“Phế bỏ tước vị Định Viễn hầu của Vệ Hoành, tước bỏ chức quân hầu nhất phẩm, giáng thành thứ dân. Tịch thu toàn bộ ruộng đất, phủ đệ ngự tứ đứng tên hắn, cả đời không bao giờ được bổ dụng.”
Vệ Hoành mềm nhũn ngã bệt trên đất, hai mắt đờ đẫn, như thể toàn bộ linh hồn đều đã bị rút cạn.
“Còn về Tống thị…” Hoàng thượng nhìn ta, “Ngươi tuy có tội thất sát, nhưng niệm tình năm đó ngươi đỡ tên bảo vệ phu quân có công, công tội triệt tiêu. Trẫm chuẩn cho ngươi hòa ly. Toàn bộ của hồi môn của ngươi, đều được mang đi, nhà họ Vệ không được ngăn cản.”
“Thần phụ, tạ chủ long ân!”
Ta nặng nề dập đầu, trán chạm lên nền gạch lạnh băng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.
Giọt nước mắt này không phải vì bi thương, mà là vì giải thoát.
Mười năm một giấc mộng dài, nay cuối cùng cũng tỉnh.
6
Ta mang theo ý chỉ của thái hậu và thư hòa ly, trở về Hầu phủ mà ta đã sống suốt mười năm.
Không, bây giờ đã không thể gọi là Hầu phủ nữa rồi.
Quan sai Nội Vụ phủ đã dán niêm phong lên, bọn hạ nhân trong phủ thì như ong vỡ tổ, chạy loạn khắp nơi. Tin Vệ Hoành bị giáng thành thứ dân nhanh như có cánh, chớp mắt đã truyền khắp cả kinh thành.
Ta đứng trên bậc thềm chính viện, nhìn Nhẫn Đông chỉ huy đám gia đinh ta đưa từ nhà ngoại tới, từng rương từng hòm khiêng của hồi môn của ta ra ngoài.
Đồ gỗ tử đàn, bình phong gấm Thục, cổ vật tranh chữ, vàng bạc thật…
Mười dặm hồng trang năm ấy của ta, gần như chất đầy nửa cái sân. Những năm này, tuy ta đã tiếp tế cho Vệ Hoành không ít, nhưng ta giỏi kinh doanh, cửa hàng và điền trang dưới danh nghĩa ta thu vào cực kỳ dồi dào, của hồi môn của ta chẳng những không hao hụt, trái lại còn tăng lên gấp bội.
“Phu nhân… không, đại tiểu thư.” Nhẫn Đông đổi cách xưng hô, trên mặt tuy vẫn còn vẻ kinh sợ, nhưng nhiều hơn là khoái ý, “Kho chứa của hầu… của Vệ Hoành, những bộ quan phục, đai ngọc năm xưa người mua cho hắn, có cần cũng mang đi luôn không?”
“Mang đi.” Ta không chút do dự nói, “Đó là tiền của ta mua. Đã hòa ly rồi thì nên tính toán rạch ròi. Dù có xé nát ra làm giẻ lau, ta cũng quyết không để lại cho hắn dù chỉ một mảnh vải.”
Đúng lúc này, một tràng tiếng khóc thảm thiết từ phía cửa thùy hoa vang lên.
Ôn Tự tóc tai rối bù chạy vào, phía sau còn có Vệ Hoành thất thần theo tới.
Ôn Tự nhìn thấy của hồi môn chất cao như núi trong sân, mắt đỏ ngầu lên. Nàng ta lao tới, định ngăn đám gia đinh đang khuân hòm.
“Các ngươi làm gì vậy! Đây là đồ của nhà họ Vệ chúng ta, dựa vào cái gì các ngươi dám khiêng đi!”
Ta cười lạnh một tiếng, bước xuống bậc thềm, nhìn dáng vẻ tức đến phát điên của nàng ta.
“Đồ của nhà họ Vệ? Ôn Tự, ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ. Trên những chiếc hòm này, đều dán phong ấn của nhà họ Tống ta. Đây là của hồi môn của ta, là tư sản riêng của Tống Minh Sương.”
Ôn Tự sững sờ. Dù xuất thân nhà võ tướng, nhưng phụ thân nàng ta mất sớm, không để lại cho nàng ta bao nhiêu của hồi môn. Mấy năm nay nàng ta hưởng thụ gấm vóc lụa là, ăn ngon mặc đẹp trong Hầu phủ, kỳ thực hơn nửa đều là đang tiêu tiền của ta. Chỉ là Vệ Hoành đã làm sổ sách rất “công bằng”, khiến nàng ta tưởng đó là chi tiêu công trung của Hầu phủ.
“Dù… dù đó là của hồi môn của ngươi, ngươi cũng không thể mang đi hết được!” Ôn Tự sốt ruột, quay đầu nhìn về phía Vệ Hoành, “Hầu gia, ngài mau nói một lời đi! Nàng ta dọn sạch hết đồ rồi, sau này chúng ta ăn gì uống gì đây?”
Vệ Hoành ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Hắn mất tước vị, mất quan chức, thậm chí cả tòa phủ đệ do vua ban này cũng sắp bị thu hồi. Giờ hắn thật sự đã chẳng còn gì nữa.