“Trước đây ngày nào em cũng lo cái này cái kia, mặt vàng vọt. Giờ khá hơn hẳn.”
Tôi cười.
“Có lẽ vì không lo nữa.”
Có một hôm, tôi gặp lão Trần ở chợ.
“Chị Chu!”
“Lão Trần.”
Anh ta do dự một chút.
“Chị Chu, có chuyện này nói với chị.”
“Anh nói đi.”
“Chu Hạo dạo này… không ổn lắm.”
“Làm sao?”
“Lâm Duyệt đòi ly hôn.”
Tôi khựng lại.
“Vì sao?”
“Căn ba phòng ngủ không mua được, tiền đặt cọc cũng mất. Lâm Duyệt suốt ngày cãi nhau. Nói là do cậu ta hại. Với lại sau chuyện vòng bạn bè lan ra, danh tiếng của Lâm Duyệt trong bạn bè không tốt… cô ta trách Chu Hạo không ngăn được chị.”
“Hai người ngày nào cũng cãi.”
Tôi nghe.
Không nói gì.
“Chu Hạo đi làm cũng lơ đãng. Hôm trước họp còn đến muộn, bị sếp phê bình.”
Lão Trần nhìn tôi.
“Chị Chu, chị…”
“Tôi biết rồi.”
“Chị không định—”
“Cảm ơn anh đã nói cho tôi.”
Tôi xách túi rau đi về.
Về đến nhà.
Đặt đồ xuống.
Ngồi trên sofa.
Chu Hạo sống không tốt.
Tôi có đau lòng không?
Có.
Nó là con tôi. Dù nó làm gì, nó là đứa tôi sinh ra, tôi nuôi lớn.
Nhưng tôi sẽ không quay lại.
Không lấy tiền của mình ra lấp cái hố đó nữa.
Không dùng sự nhượng bộ của mình để duy trì cái vỏ bọc “gia đình” giả tạo đó nữa.
Nếu nó thật sự nghĩ thông, nó sẽ đến tìm tôi.
Không phải vì tiền.
Không phải vì muốn tôi mềm lòng.
Mà vì nó thật sự hiểu ra.
Nếu nó không hiểu—
Thì thôi vậy.
Tôi sống cuộc đời của tôi.
Ba tháng sau.
Một chiều thứ Bảy.
Chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở.
Là Chu Hạo.
Một mình.
Gầy đi nhiều.
Tóc rối bù.
Nó đứng ở cửa.
Tay xách một túi.
Là cá vược.
“Mẹ.”
Nó nói.
Giọng rất nhẹ.
“Con mua con cá. Mẹ dạy con nấu canh được không?”
Tôi nhìn nó.
Mắt nó đỏ.
“Con và Lâm Duyệt ly hôn rồi.”
Tôi không nói gì.
“Chu Chu theo con.”
“Mẹ…”
Nó cúi đầu.
“Con nghĩ thông rồi.”
“Không phải vì tiền mất. Không phải vì Lâm Duyệt bỏ đi.”
“Mà vì—”
Nó ngẩng lên, nhìn tôi.
“Ngày con bắt mẹ phải đặt lịch mới được gặp cháu, con đã không còn tư cách gọi mẹ là mẹ nữa.”
Nước mắt nó rơi xuống.
“Nhưng mẹ vẫn là mẹ của con.”
“Con xin lỗi.”
Nó đưa cá cho tôi.
“Mẹ dạy con nấu canh đi. Tuần sau thứ Năm là họp phụ huynh ở mẫu giáo của Chu Chu.”
Nó dừng lại một chút.
“Mẹ đi được không? Không cần đặt lịch.”
Tôi nhìn con cá trong tay nó.
Nhìn rất lâu.
Rồi nhận lấy.
“Vào đi.”
“Nấu canh cá thì phải rán sơ cá trước. Con nhìn cho kỹ.”
Nó theo tôi vào bếp.
Tôi rửa cá.
Nó đứng bên cạnh nhìn.
Giống như hồi nhỏ.
Tôi nấu cơm, nó đứng bên cạnh, nhón chân nhìn.
Chỉ khác là khi đó nó mười hai tuổi.
Bây giờ nó ba mươi.
Đi một vòng rất lớn.
Cuối cùng cũng quay về.
Tối hôm đó, sau khi nó về, tôi ngồi một mình trong phòng khách.
Trên bệ cửa sổ có một chậu trầu bà.
Chị Triệu tặng.
Khi ánh nắng chiếu vào, lá sẽ sáng lên.
Điện thoại reo.
Là tin nhắn từ Hội Từ Thiện.
“Bà Chu Quế Phương, 2,8 triệu bà quyên góp đã được phân bổ toàn bộ cho Quỹ Hỗ Trợ Học Tập Trẻ Em Vùng Xa. Đợt đầu 46 học sinh đã nhận được tài trợ. Cảm ơn tấm lòng của bà.”
46 đứa trẻ.
2,8 triệu.
Không lãng phí.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tưới nước cho chậu trầu bà.
Ngoài trời sắp tối.
Nhưng trong nhà rất sáng.
(Hoàn)