13
Sau đó, Phí Tư Hành tình cờ biết được sự thật về việc Bạch Thanh Nguyệt bị đánh.
Không cần tôi chủ động, cậu ta đã tự mình xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu ta chặn tôi dưới lầu ký túc xá.
“Là tớ đã hiểu lầm cậu, Chiêu Chiêu, tớ sai rồi…”
Rồi bất ngờ kéo tay tôi lên và định đánh vào mặt mình.
Tôi nhíu mày rút tay lại.
“Cậu có bệnh không?”
Cậu ta vẫn nhìn tôi đầy cố chấp, “Cậu muốn đánh bao nhiêu cái cũng được.”
Mím môi, cậu ta lại nói nhỏ.
“Chỉ cần cậu có thể tha thứ cho tớ.”
“Không thể nào.”
Tôi từ chối dứt khoát.
“Phí Tư Hành, tổn thương cậu gây ra cho tôi là không thể nào cứu vãn.”
“Vết sẹo sau lưng dù không liên quan trực tiếp đến cậu, nhưng mỗi khi trở trời, khi nó ngứa, tôi lại nghĩ đến cảnh cậu bỏ rơi tôi hôm đó.”
Tôi cười tự giễu.
“Tôi thật sự không thể bỏ qua.”
Đẩy Phí Tư Hành ra, tôi rời đi.
Nhưng tiếng cậu ta lại vang lên sau lưng.
“Vũ Chiêu.”
“Tớ biết nói điều này bây giờ chỉ khiến cậu thêm ghét tôi, nhưng tớ vẫn muốn nói.”
“Thời gian qua tow lật lại từng trang nhật ký của cậu, cố nhớ lại từng khoảnh khắc giữa chúng ta. Những lúc cậu rung động vì tớ, thật ra tớ cũng vậy, nhưng tớ từng không hiểu, cứ nghĩ đó là sự chăm sóc đặc biệt dành cho em gái thôi.”
Cậu ta nói không mấy tự tin, nhưng từng lời lại rõ ràng đến quá đáng.
“Thật ra, tớ đã thích cậu từ lâu, chỉ là tớ không nhận ra.”
Không, cậu ta không hề.
Không ai lại thích người khác theo cách như vậy.
Cậu ta chỉ cảm thấy áy náy, hối hận, và khi biết tôi thích cậu nhiều năm như vậy thì cậu ta cảm động.
Những cảm xúc lẫn lộn khiến cậu ta nhầm tưởng đó là thích.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta.
Cứ như không nghe thấy, tôi bước đi mà không hề dừng lại hay liếc nhìn.
Nhưng Phí Tư Hành lại đặc biệt dai dẳng.
Cậu chàng vốn được coi là niềm kiêu hãnh giờ như thể bước vào giai đoạn nổi loạn muộn.
Bỏ lại việc học, bắt đầu đắm mình trong quán bar, túi lúc nào cũng có sẵn một hộp thuốc lá.
14
Hôm đó, tôi bị bạn cùng phòng kéo ra sân trường.
Nhìn thấy khung cảnh tỏ tình trang trọng và ánh mắt của nhiều người tập trung vào mình, tôi mới nhận ra.
Người được tỏ tình là tôi.
Còn người tỏ tình với tôi, là một đàn em mà tôi thậm chí không nhớ rõ.
Cậu ấy ôm một bó hồng Bulgaria lớn, khuôn mặt có chút đỏ lên, ấp úng tỏ tình với tôi.
Tiếng reo hò xung quanh ngày càng lớn.
Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng tôi.
Giờ mà từ chối… chắc khiến cậu ấy mất mặt trước mọi người.
Tôi nhìn bó hoa trước mặt, bối rối nâng tay, bất chợt bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy cổ tay.
Kéo tôi ra một góc khuất không người.
Phí Tư Hành nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt lại sáng rõ và lạnh lùng.
Cậu ta nắm cổ tay tôi chặt đến mức đau, hoàn toàn không cho tôi cơ hội giằng ra.
Ánh mắt ghim chặt vào tôi, lời nói cất ra cũng đầy gai góc.
“Vũ Chiêu, đừng nói với tớ là cậu định nhận lời cậu ta.”
“Cậu thay lòng nhanh đến vậy sao? Cái gọi là thích tớ của cậu nói buông là buông, đúng không?”
Ngay khi cậu ta nói xong câu cuối, tôi không do dự mà tát cậu ta một cái.
“Đồ khốn.”
Phí Tư Hành nghiêng đầu, tay chống vào má, cười nhếch đầy mỉa mai.
Cậu ta hơi cử động, kéo tôi lại gần, gần đến mức mũi chạm nhau.
“Vũ Chiêu, rốt cuộc cậu muốn tớ làm thế nào mới chịu tha thứ?”
“Nói đi, tớ có thể làm bất cứ điều gì vì cậu.”
Khoé mắt cậu ta đỏ lên, lấp ló giọt nước mắt.
Miệng thốt ra những lời yếu đuối nhất, nhưng hành động vẫn thô bạo và cố chấp.
“Xin cậu, Vũ Chiêu, đừng đối xử với tớ như vậy…”
Nhìn chàng trai trước mặt, giờ đây hoàn toàn khác với trước kia, tôi lại bình thản trở lại.
“Phí Tư Hành, cậu đã vì Bạch Thanh Nguyệt mà bỏ rơi tôi ba lần.”
“Nếu cậu có thể khiến ba lần ấy chưa từng xảy ra, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
Giữa tôi và Phí Tư Hành là một khoảng cách sâu thẳm.
Và cậu ta đang cố gắng xây dựng một cây cầu qua đó, hoàn toàn vô vọng.
Cậu ta nhìn tôi đầy thất vọng, không có gì để phản bác.
Cuối cùng tôi cũng giằng tay mình ra được.
Không đợi cậu ta đáp lại, tôi quay người bước đi.
Đi được một đoạn, chợt nhớ ra điều gì, tôi quay đầu nhìn lại. Phí Tư Hành vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo hướng tôi rời đi.
Dường như, từ khi cậu ta tìm thấy cuốn nhật ký, mọi thứ đã đảo lộn.
Người bị bỏ lại phía sau trở thành cậu ta.
Nhưng điều đó không khiến tôi vui.
Ngược lại, vì sự đeo bám của cậu ta, tôi chỉ thấy mệt mỏi và phiền phức.
15
Mùa đông này dường như kéo dài đặc biệt lâu.
Trước và sau kỳ nghỉ, vụ thu mua của bố mẹ cũng gần hoàn tất.
Chúng tôi sẽ chuyển khỏi căn biệt thự cũ.
Cuối cùng cũng có thể cách xa Phí Tư Hành hơn một chút, tôi mới tìm thấy niềm vui thực sự.
Thậm chí vui đến nỗi không nhận ra khi nào cậu ta đã ngừng xuất hiện quanh tôi.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu ta.
Bà nức nở, “Chiêu Chiêu, con có thể đến thăm A Hành không? Cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa.”
Phí Tư Hành bị thương.
Bị bỏng.
Bà kể rằng, nửa tháng trước, khi đi ngang qua một khu dân cư, cậu ta thấy một căn hộ tầng 3 bốc cháy.
Có một cô gái bị mắc kẹt bên trong, không ra được, mà lính cứu hỏa thì chưa tới.
Khi đó cậu ta như phát điên lao vào cứu cô gái ra, nhưng chính mình lại bị bỏng nặng cả cánh tay.
“Chiêu Chiêu, A Hành luôn canh cánh trong lòng vì lần đó đã không cứu được con kịp thời trong vụ cháy. Chắc chắn lúc ấy anh đã nghĩ đến con, nên mới liều mạng cứu một người xa lạ.”
Giọng bà khẩn thiết.
“Làm ơn, giúp cô một lần, đến thăm A Hành.”
Tôi ghét Phí Tư Hành, nhưng không thể làm ngơ với bà, người luôn đối xử tốt với tôi.
Khi gặp lại Phí Tư Hành, cảm giác trong tôi vô cùng phức tạp.
Cậu ta nửa nằm tựa vào đầu giường, trông yếu ớt và tiều tụy.
“Chiêu Chiêu, giờ tớ cuối cùng cũng hiểu rồi, thật sự rất đau đớn.”
Vết sẹo kéo dài từ cánh tay đến tận cổ.
Phí Tư Hành khẽ cười nhạt.
“Mấy ngày đầu, nửa đêm toqw đau đến không tài nào ngủ nổi. Về sau cuối cùng cũng liền lại, rồi bắt đầu ngứa ngáy, như hàng ngàn con sâu bò trên tay.”
Đúng vậy, lúc đó tôi cũng đã trải qua cảm giác ấy.
“Đôi khi tớ nghĩ, có khi cắt phăng đi cho rồi.”
Cậu ta nhìn xuống cánh tay mình, giọng nói bình thản như thật sự có ý định đó.
Tôi mệt mỏi xoa xoa chân mày, thở dài.
“Phí Tư Hành, đừng làm những việc tự cảm động bản thân như vậy nữa.”
“Dù cậu có cứu bao nhiêu người bị mắc kẹt trong đám cháy cũng không liên quan gì đến tôi, cậu có thể khiến vết sẹo của tôi chưa từng tồn tại không?”
“Vậy tớ phải làm gì đây, Vũ Chiêu?”
Cậu ta ngây người nhìn tôi, “Cậu nói cho tớ biết, tớ phải làm gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào có chút ấm áp.
Sau vài giây, tôi chậm rãi mở miệng.
“Phí Tư Hành, thích một người là phải khiến người đó vui vẻ, đúng không?”
Ánh mắt tôi quay lại, chúng tôi đối diện nhau.
“Nhưng những gì cậu làm không khiến tôi vui, ngược lại còn làm tôi thấy phiền phức. Cảm giác này quá méo mó, nếu cậu còn tiếp tục, có lẽ tôi sẽ phải cân nhắc nghỉ học để tránh mặt cậu.”
“Tôi không phải người phải trả giá cho sự hối hận của cậu.”
Nghe đến từ “nghỉ học,” cơ thể anh khẽ cứng lại, tay vô thức siết chặt mép chăn.
Phí Tư Hành cúi đầu, khẽ gật.
“Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, cũng sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu.”
“Vũ Chiêu, cậu có thể đừng nghỉ học không?”
Cậu ta như đã hạ mình đến tận cùng, dè dặt hỏi.
Tôi không thích nhìn cậu ta như thế này.
Nó khiến tôi có cảm giác như cậu ta mới là người bị tổn thương.
Tôi quay ánh mắt đi, không đáp lại.
Chỉ nhấn mạnh lần cuối trước khi rời đi.
“Thật sự đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Phí Tư Hành: “Tớ hiểu rồi.”
Khi bước ra khỏi biệt thự nhà Phí, tôi mới thở phào một hơi dài.
Cảm giác phiền muộn trong lòng cũng dần tan biến.
Ánh nắng ấm áp buổi trưa chiếu lên người tôi, xua đi phần nào cái lạnh.
Tôi đưa tay cảm nhận sự ấm áp ấy.
Những đợt lạnh cuối cùng cũng sắp tan đi.
Mùa đông này.
Hình như cuối cùng cũng sắp qua rồi.
(Toàn văn hoàn)