10

Ban đầu, vài ngày đầu tiên Phí Tư Hành vẫn đến, nhưng tôi không cho cậu ta vào phòng bệnh.

Không nhớ từ khi nào, cậu ta cũng chẳng xuất hiện nữa. Vết thương trên lưng tôi bắt đầu lên da non.

Mỗi tối, lưng lại đau và ngứa, khiến tôi hầu như thức đến gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt.

Bạch Thanh Nguyệt có lẽ đã quên, hoặc chẳng coi lời cảnh cáo của tôi là gì.

Tối đó, tôi đang cố nhịn không cào vào vết thương mới lành trên lưng, mồ hôi rịn ra trên trán.

Điện thoại trên gối bỗng sáng lên.

Tôi mở khóa và xem tin nhắn.

Là một số lạ gửi ảnh.

Phí Tư Hành ôm Bạch Thanh Nguyệt trong lòng, cúi đầu hôn cô ta.

Thật lòng mà nói, cảm giác ghen tị hay khao khát đã sớm tan biến.

Nhưng hành động công khai khiêu khích của Bạch Thanh Nguyệt cuối cùng đã chọc giận tôi.

Có người cần phải trả giá rồi.

11

Nhưng trước khi tôi tìm tới họ, Phí Tư Hành lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi đang gọi điện nói với bố mẹ rằng tôi muốn về trường thu dọn đồ, rồi về nhà tịnh dưỡng.

Ai ngờ khi đó Phí Tư Hành lại đứng cạnh bố mẹ tôi và nghe thấy cuộc nói chuyện.

Tự tiện đi tới ký túc xá của tôi để thu dọn đồ.

Rồi cậu ta phát hiện ra cuốn nhật ký của tôi.

Trong đó ghi lại từng khoảnh khắc tôi bắt đầu thích Phí Tư Hành từ khi 17 tuổi.

Phí Tư Hành loạng choạng chạy vào nhà tôi.

Người vốn không bao giờ thất lễ lần này chẳng để ý đến lời chào của người giúp việc.

Cậu ta đẩy cửa phòng tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Tay cầm cuốn sổ ghi chép ấy.

Tất cả sự xấu hổ của tôi lập tức không còn chỗ trốn. Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Bàn tay Phí Tư Hành cầm sổ ghi chép, từng đường gân nổi lên.

“Cậu đã thích tớ từ năm 17 tuổi?”

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt rực rỡ nhưng đầy phức tạp. Tôi đáp lại ánh mắt cậu ta, chỉ đơn giản nói, “Nhưng khi cậu lần đầu bỏ rơi tôi ở thủy cung, tôi đã không thích nữa.”

“Và đến khi cậu bỏ rơi tôi lần cuối trong vụ cháy, tất cả đã cạn kiệt hoàn toàn.”

Tôi chớp chớp đôi mắt cay cay.

Chỉ là buồn cho những rung động tuổi trẻ lặng lẽ tan biến.

“Tớ không biết…” Giọng cậu ta khản đặc.

Phí Tư Hành từng bước tiến lại gần, quỳ bên giường tôi, nhíu mày ngẩn người, lẩm bẩm.

“Tow chưa từng nhận ra.”

Dù yêu thương đến mấy có giấu kỹ, nó vẫn sẽ lộ ra qua ánh mắt.

Nhưng cậu chưa từng để ý đến ánh mắt của tôi.

Mắt cậu chỉ nhìn thấy Bạch Thanh Nguyệt.

Tôi đã chẳng còn bận tâm đến chuyện trách móc cậu ta nữa.

“Đừng làm vẻ mặt đó, Phí Tư Hành, cậu và Bạch Thanh Nguyệt bên nhau rất tốt.”

Quá hợp rồi.

Phí Tư Hành ngẩng đầu, cười khổ lắc đầu.

“Có lẽ, tớ không thích cô ấy nhiều đến thế.”

“Sau khi cô ấy bị đánh, tôi đã bắt đầu có chút nghi ngờ. Cảm giác như cô ấy không còn là người tôi từng quen biết.”

Trong mắt Phí Tư Hành, Bạch Thanh Nguyệt là một cô gái ngây thơ, dịu dàng.

Nhưng cái tát mà Bạch Thanh Nguyệt dành cho tôi đã phơi bày sự hằn học và tính trả thù của cô ta.

Lớp màng ảo tưởng của Phí Tư Hành về cô ta bắt đầu rạn nứt.

Khi người mình thích làm điều mình không thích, sự hứng thú sẽ lập tức tan biến.

Thấy chưa, cậu ta cũng không phải người tốt đẹp gì.

Và lý do cậu ta vẫn sẵn sàng ở bên Bạch Thanh Nguyệt chỉ vì còn chút kỳ vọng với bông hoa nhỏ của mình.

Lớp kính màu chưa hoàn toàn vỡ nát mà thôi.

Hôm đó, Phí Tư Hành dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tôi rất lâu. Dù tôi nói gì nặng lời, cậu ta cũng lặng lẽ chấp nhận.

Cuối cùng, cậu ta chỉ để lại một câu không rõ ý nghĩa.

Phí Tư Hành dựa vào khung cửa, cười khổ.

“Vũ Chiêu, phải làm sao đây? Hình như tớ đã hiểu sai quá nhiều chuyện.”

Tôi chẳng có nghĩa vụ phải giải đáp, chỉ muốn cậu ta đi khỏi.

Phí Tư Hành lắc lắc cuốn nhật ký của tôi, khẽ hỏi.

“Tớ vẫn chưa đọc hết, cho tớ mượn thêm hai ngày được không?”

Tôi chẳng bận tâm, “Chỉ là đồ bỏ đi thôi, cậu trả tôi tôi cũng ném đi.”

Một cuốn nhật ký ghi lại tình cảm dành cho kẻ vứt đi, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.

Cậu ta cúi đầu nhìn cuốn sổ, rất nhỏ giọng phản bác lại.

“Không phải vậy.”

12

Vết thương gần như đã lành, tôi quyết định trở lại trường.

Những gì tôi phải chịu đựng một cách vô cớ, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng.

Bạch Thanh Nguyệt nói với Phí Tư Hành rằng tôi đã đánh cô ta, còn cậu ta có tin hay không thì tôi không còn bận tâm.

Tôi cũng không cần chứng minh sự trong sạch của mình với cậu ta.

Nhưng việc bị tát oan một cái, không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy.

Tôi tìm đến cô gái đã đánh Bạch Thanh Nguyệt hôm đó.

Kẻ thù của kẻ thù không nhất thiết phải trở thành bạn.

Nhưng có thể trở thành đồng minh tạm thời.

Cô ấy đã cung cấp cho tôi những thông tin tôi cần.

Đồng thời, cô ấy không ngần ngại nói thẳng rằng tin đồn về Bạch Thanh Nguyệt là do cô ấy tung ra.

Cô gái này nói chuyện rất khó nghe.

Cả những từ như “xe buýt công cộng” cô ấy cũng dùng để ám chỉ.

Theo lời cô ấy, Bạch Thanh Nguyệt thực sự đã qua lại với nhiều chàng trai, nhưng gần đây đều đã cắt đứt.

Chắc vì lý do là cô ta đã chính thức ở bên Phí Tư Hành.

Phí Tư Hành biến mất vài ngày.

Mãi đến một tuần sau, tôi mới nhìn thấy cậu ta xuất hiện cùng Bạch Thanh Nguyệt.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng trông Phí Tư Hành có vẻ rất suy sụp.

Tôi dừng mắt nhìn vào vết đỏ trên đầu ngón tay cậu ta.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta hút thuốc.

Bạch Thanh Nguyệt làm động tác muốn ôm cậu ta, nhưng cậu ta né tránh, cô ta đành phải lùi lại, nắm lấy tay cậu ta.

Tôi đứng trong bóng tối cách đó không xa, chụp lại cảnh này và gửi cho vài số lạ.

Một trong số đó là bạn trai của cô gái đã đánh Bạch Thanh Nguyệt.

Bạch Thanh Nguyệt từng thừa nhận rằng lý do cô ta bị đánh là vì mối quan hệ mờ ám với chàng trai này.

Anh ta là sinh viên trường bên cạnh.

Những người còn lại đều là những người đã từng có quan hệ mập mờ với cô ta.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, ba người đã kéo đến.

Ban đầu là những lời công kích, sau đó một số người bắt đầu mất kiểm soát, đẩy Bạch Thanh Nguyệt.

Thậm chí có người tát cô ta một cái.

Một chàng trai cao hơn một mét tám, khỏe mạnh, vung một cái tát, khiến Bạch Thanh Nguyệt ngã nhào xuống đất.

Thậm chí còn chảy cả máu mũi.

Phí Tư Hành chỉ lạnh lùng đứng nhìn từ đầu đến cuối, chỉ khi Bạch Thanh Nguyệt bị đánh thì cậu ta hơi cau mày.

Người xem ngày càng đông, trong đó không ít người quay video, đăng lên diễn đàn và trang mạng của trường.

Danh tiếng của Bạch Thanh Nguyệt tan tành.

Cũng trong lúc này, sự thật về việc không có đoạn video nào từ camera ngoài phòng thí nghiệm được lưu trữ đã sáng tỏ.

Một trong những chàng trai mà cô ta qua lại là sinh viên ngành công nghệ thông tin.

Anh ta theo đuổi Bạch Thanh Nguyệt nửa năm mà không có tiến triển, cho đến khi chuyện này xảy ra.

Bạch Thanh Nguyệt lấy việc sẵn sàng bên anh ta làm điều kiện trao đổi, buộc anh ta mạo hiểm vi phạm pháp luật, xâm nhập trái phép vào hệ thống an ninh của trường, chuyển đi đoạn video lúc đó.

Phải, là chuyển đi, chứ không phải xóa bỏ.

Cậu con trai kia đã giữ lại một bằng chứng, lo rằng Bạch Thanh Nguyệt sẽ trở mặt sau khi xong việc.

Không ngờ, chưa đợi cô ta trở mặt thì mọi chuyện đã đổ bể.

Cậu ta hoàn toàn nhận ra bản chất của cô ta, chủ động khai báo toàn bộ sự việc và giao nộp đoạn video không chỉnh sửa.

Xét đến việc cậu ta tự thú, chỉ bị tạm giam vài ngày và cảnh cáo giáo dục là xong.

Nhưng Bạch Thanh Nguyệt thì không may mắn như vậy.

Có người đã tổng hợp những hành vi tồi tệ của cô ta, phơi bày toàn bộ lên Weibo.

Sự việc lan rộng và thu hút một số sự quan tâm của xã hội.

Cố ý xen vào mối quan hệ của người khác, lại còn vướng vào nhiều chàng trai cùng lúc, quan trọng nhất là vi phạm pháp luật.

Làn sóng yêu cầu đuổi học Bạch Thanh Nguyệt ngày càng mạnh mẽ.

Cuối cùng, trường không chịu nổi áp lực, trước khi cảnh sát đến bắt cô ta, đã âm thầm khuyên cô ta nên tự thôi học.

Cô ta từng tự hào vì có thể thu hút nhiều chàng trai, nhưng cuối cùng phải tự gánh lấy hậu quả.

Trước khi rời đi, Bạch Thanh Nguyệt lại đến tìm Phí Tư Hành, và tôi tình cờ bắt gặp.

Cô ta nắm chặt tay áo của Phí Tư Hành, khóc nức nở.

“Đừng chia tay mà, được không? Em chưa bao giờ thích những người đó, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì với họ cả.”

“Em chỉ thích anh, chỉ có anh khiến em rung động…”

Nhưng Phí Tư Hành chỉ lạnh lùng rút tay áo về.

“Thanh Nguyệt, nhưng tôi hình như không thích em.”

Lời cậu ta khiến Bạch Thanh Nguyệt sững sờ.

Phí Tư Hành cúi mắt, giọng điềm đạm.

“Thật lòng mà nói, sau khi biết những chuyện của em, tôi không có cảm xúc gì.”

“Tôi luôn nghĩ mẫu người lý tưởng của mình là một cô gái ngây thơ, dịu dàng. Em rất phù hợp, toii cũng tưởng mình thích em. Nhưng gần đây, tôi mới nhận ra mình đã sai rất nhiều. Dù em có làm những chuyện này hay không, tôi cũng định nói lời chia tay.”

“Xin lỗi đã khiến em hiểu lầm lâu như vậy.”

Mỗi câu cậu ta nói, sắc mặt Bạch Thanh Nguyệt lại tái đi một phần.

Khi Phí Tư Hành rời đi, cô ta vẫn đứng ngây tại chỗ.

Tiếng khóc ngày càng lớn, nét mặt đau khổ trông không giống giả vờ.

Cuối cùng, Bạch Thanh Nguyệt phải tự chịu hậu quả.

Cô ta đã chơi đùa với tình cảm của nhiều người, và cuối cùng lại vấp ngã vì một người chẳng hề yêu mình.

Scroll Up