11

Cuối cùng, hầu phủ không chỉ trả lại hôn thư, mà còn phải nhả ra toàn bộ “máu” đã hút từ Thẩm gia suốt mấy năm nay, cả vốn lẫn lãi.

Vì chuyện này, hầu phủ buộc phải bán đi không ít ruộng đất, nguyên khí tổn thương nặng nề.

Còn ta, lấy lại hết thảy những gì vốn thuộc về mình, lại tiện tay thu luôn mấy cửa hàng đứng tên Thẩm Yến.

Phụ thân nhìn thủ đoạn sấm sét của ta, vừa mừng vừa có chút sợ hãi.

Ông biết rõ, đứa con gái này đã không còn là tiểu cô nương chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời như xưa nữa.

Để trấn an ta, ông trực tiếp giao một nửa quyền quản gia của Thẩm gia vào tay ta.

Sau trận này, ta danh lợi song thu.

Không chỉ thoát khỏi gã cặn bã, trừ được kế mẫu độc ác và muội muội “lục trà”, mà còn trở thành một trong những quý nữ giàu có và quyền thế nhất kinh thành.

Vài tháng sau, xuân ấm hoa nở.

Ta ngồi trong hoa viên nhà mình, trong tay rắc từng nắm kê thượng hạng.

Một bầy chim sẻ ríu rít sà xuống, vây quanh ta vui vẻ mổ ăn.

【Tỷ tỷ tỷ tỷ, nghe nói lão phu nhân hầu phủ tối qua tức đến trúng gió rồi đó.】

【Giờ thì méo miệng lệch mắt, ăn ị ngay trên giường, mấy chi thứ tranh giành gia sản, căn bản chẳng ai buồn để ý bà ta!】

【Ha ha, đáng đời, ai bảo trước kia bà ta cứ tính kế hại tỷ tỷ.】

【Còn nữa còn nữa, kế mẫu ở ni cô am cũng chẳng chịu yên, vậy mà dám trốn chạy, kết quả ngã gãy chân, giờ chỉ có thể bò mà đi thôi.】

【Vẫn là tỷ tỷ lợi hại nhất! Không những báo được thù, còn kiếm được bao nhiêu bạc!】

Nghe chúng líu ríu bàn chuyện thiên hạ, lòng ta vui vô hạn.

Ánh nắng rơi xuống người, ấm áp dễ chịu.

Đúng lúc ấy, Thúy Nhi cầm một tấm thiệp ép vàng chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười đầy ẩn ý.

“Tiểu thư, tân khoa trạng nguyên lang — Cố đại nhân — sai người đưa thiệp tới, nói là muốn mời người du hồ thưởng hoa.”

“Ngài ấy còn đặc biệt cho người mang đến một con họa mi mà tiểu thư yêu thích nhất nữa.”

Ta phủi nhẹ vụn kê trên tay, đứng dậy, nhận lấy tấm thiệp xem qua.

Cố đại nhân — vị tân khoa trạng nguyên được đồn là tài cao bát đấu, thanh khiết tự giữ đó sao?

“Du hồ à?”

Ta khẽ cười:

“Đi chứ, cớ sao không đi?”

“Xuân quang tươi đẹp thế này, nếu chỉ dùng để canh giữ chút xui xẻo của kẻ đã chết, chẳng phải uổng phí lắm sao?”

Nam nhân mà — chết một Tạ Hằng, còn có ngàn vạn kẻ tốt hơn hắn.

Chỉ cần ta có tiền, có nhan sắc, có thủ đoạn, thiên hạ này, nam nhân tốt chẳng phải tùy ta chọn lựa hay sao?

Còn những kẻ muốn tính kế ta…

Chiếc chuông đồng vẫn đặt ở sau núi chùa Hộ Quốc kia, tuy đã được rửa sạch, nhưng mùi tanh máu trên đó, e rằng vẫn chưa tan hết đâu nhỉ?

Ta chẳng ngại, lại tiễn thêm vài kẻ vào trong đó, cho nó thêm chút “hương hỏa”.