CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/cau-phuc-cho-phu-quan/chuong-1/
Ta đang trong viện rắc gạo cho chim ăn, Thúy Nhi hớt hải chạy tới, sắc mặt khó coi.
“Tiểu thư, không ổn rồi.”
“Kế phu nhân đang ra ngoài tung tin đồn, nói… nói rằng người đã sớm biết chuyện giữa nhị tiểu thư và thế tử, cố ý bày cục giết người.”
“Còn nói người mua chuộc hòa thượng, cố tình úp chuông lại.”
Động tác rắc gạo trong tay ta khựng lại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
“Bà ta đúng là chưa đến Hoàng Hà thì chưa chịu chết.”
Đã muốn tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn cho bà ta.
Ta gọi con chim sẻ lanh lợi nhất đến, ghé sát tai nó thì thầm mấy câu.
Chim sẻ vỗ cánh bay đi.
Đến chiều tối, phụ thân ta giận dữ đùng đùng trở về phủ, thẳng đường xông vào viện của Lưu thị.
Rất nhanh, trong viện liền vang lên tiếng thét chói tai cùng tiếng van xin thảm thiết của Lưu thị.
Thì ra, chim sẻ đã mang về cho ta một bí mật động trời.
Lưu thị ở bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm, lại còn biển thủ bạc công của phủ để nuôi nam nhân kia, thậm chí trong của hồi môn chuẩn bị cho Thẩm Yến, có không ít đồ giả.
Ta chỉ để cho chim sẻ “vô tình” tiết lộ những chứng cứ này cho phụ thân mà thôi.
Đối với một nam nhân vừa tham tài lại vừa sĩ diện như phụ thân ta, việc bị đội mũ xanh, lại còn là dùng tiền của hắn đi nuôi dã nam nhân, còn đau đớn hơn cả giết hắn.
Lưu thị bị đánh đến nửa sống nửa chết, trong đêm bị đưa ra một am ni cô ngoài thành, danh nghĩa là cầu phúc, thực chất là giam lỏng.
Cả đời này, bà ta đừng hòng bước ra nữa.
Giải quyết xong Lưu thị, tiếp theo chính là lão phu nhân hầu phủ.
Bà ta còn cho người đưa thiệp tới, nói muốn nhận ta làm cháu gái nuôi, sau này hôn sự của ta sẽ do hầu phủ làm chủ.
E rằng nhận cháu nuôi chỉ là giả, mưu đồ của hồi môn của ta, thậm chí muốn gả ta cho một tên ngốc thuộc chi thứ của hầu phủ để ăn tuyệt hộ, mới là thật.
Ta không hồi thiệp, mà cho người tung ra một tin tức trong kinh thành.
Nói rằng sau khi Tạ thế tử chết, oán hồn chưa tan. Vì chết trong chuông nên hồn phách bị phong ấn, cần lấy máu thịt của người thân cận nhất làm dược dẫn mới có thể siêu độ, bằng không hầu phủ sẽ gia phá nhân vong.
Dĩ nhiên đây là lời bịa đặt.
Nhưng đối với lão phu nhân mê tín, đó chính là bùa đòi mạng.
Lại thêm thời gian ấy, ta để chim sẻ ngày ngày tới hầu phủ quấy phá, khi thì hất đổ bát thuốc của lão phu nhân, khi thì đứng trước cửa sổ kêu tang.
Lão phu nhân bị giày vò đến tinh thần suy nhược, suốt ngày nghi thần nghi quỷ.
Cuối cùng, bà ta đành phải lần nữa tới Thẩm phủ — lần này là để cầu hòa.
“Thẩm tiểu thư, trước kia là hầu phủ chúng ta có lỗi với cô.”
Lão phu nhân tựa như già thêm mười tuổi, không còn chút khí thế hung hăng ngày trước.
“Mối hôn sự này, tuy Hằng nhi không còn nữa, nhưng tình nghĩa hai nhà vẫn còn, hôn thư trước kia, coi như hủy bỏ.”
“Nếu sau này cô xuất giá, hầu phủ tuyệt đối không ngăn cản, còn sẽ thêm cho cô một phần hồi môn.”
Ta nhìn bà ta, nhàn nhạt cười một tiếng:
“Lão phu nhân quá lời rồi. Tình nghĩa thứ này, hư vô lắm. Chi bằng nói chuyện thực tế hơn.”
“Những cổ vật thư họa mà thế tử gia lúc sinh tiền mượn danh nghĩa của ta lấy từ các cửa hàng Thẩm gia, cùng năm vạn lượng bạc vay đi, chẳng phải nên hoàn trả sao?”
Sắc mặt lão phu nhân cứng đờ:
“Chuyện này… người chết nợ tiêu…”
“Lão phu nhân nói vậy là sai rồi. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.”
“Nếu hầu phủ không trả, vậy ta chỉ còn cách lên Thuận Thiên phủ đánh trống kêu oan, tiện thể kể lại thật kỹ chuyện phong lưu giữa thế tử gia và thứ muội.”
Lão phu nhân nghiến răng ken két, cuối cùng vẫn không thể không cúi đầu.
“Trả. Chúng ta trả!”