“Cậu giúp tớ học phụ đạo, tớ ra mặt đánh nhau bảo vệ cậu…”

“Hạ Nhược cô ấy… cô ấy cứ liên tục khóc lóc bên tai tớ bảo áp lực lớn, sợ không đỗ vào trường tốt.”

“Tớ nhất thời hồ đồ, mới làm ra cái chuyện khốn nạn như thế.”

Hốc mắt Tưởng Trác Dục đỏ lên, giọng điệu gần như van xin.

“Huỳnh Huỳnh, tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu, nhưng tớ thề, người tớ thực sự quan tâm trong lòng vẫn luôn là cậu.”

“Cho dù không làm được người yêu, chúng ta vẫn là những người bạn tốt nhất, đúng không?”

“Nói xong chưa?” Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Nói xong rồi thì đưa căn cước đây.”

Tưởng Trác Dục sững sờ, không ngờ những lời bộc bạch thâm tình của mình lại chỉ đổi lấy sự lạnh nhạt từ tôi.

Ngay khi cậu ta định mở miệng cầu xin tiếp thì một giọng nữ chói tai chen vào.

“Tưởng Trác Dục, đồ lừa đảo!”

Hạ Nhược đùng đùng xông vào từ ngoài cửa, trừng mắt nhìn chòng chọc vào Tưởng Trác Dục và tôi.

“Không phải anh nói ra ngoài mua đồ cho mẹ sao? Anh dám lén lút chạy đi gặp cô ta!”

Hạ Nhược chỉ thẳng vào mũi tôi, quay sang Tưởng Trác Dục gào thét.

“Vừa nãy anh nói với cô ta cái gì? Anh nói người anh thực sự quan tâm trong lòng là cô ta hả? Vậy tôi là cái thá gì?!”

Sắc mặt Tưởng Trác Dục lúc này ngay lập tức trở nên cực kì khó coi.

“Hạ Nhược, em đừng làm loạn nữa được không, anh đến trả căn cước cho cô ấy thì có gì sai?”

“Nếu không phải ban đầu ngày nào em cũng giả bộ đáng thương trước mặt anh, ám chỉ với anh rằng Khưu Huỳnh học giỏi nên bỏ một môn cũng không sao, thì anh có đi giấu thẻ dự thi của cô ấy không?”

“Anh có đẩy mọi chuyện đến bước đường này không!”

“Bây giờ anh lại quay sang trách tôi ư?!”

Hạ Nhược không dám tin trợn trừng mắt, nước mắt tuôn rơi lã chã.

“Rõ ràng là tự anh muốn lấy lòng tôi, tự anh đi giấu thẻ dự thi của cô ấy cơ mà!”

“Bây giờ anh phát hiện người ta được tuyển thẳng vào Thanh Bắc, thấy người ta giỏi hơn tôi, anh liền muốn đá tôi để quay về làm trúc mã thâm tình của người ta hả?”

“Tưởng Trác Dục, anh thật kinh tởm!”

“Em ngậm miệng lại!” Tưởng Trác Dục tức tối gào lên.

Tôi thừa dịp cậu ta đang phân tâm, một tay giật lại chiếc thẻ căn cước.

Nhìn hai người họ, khoé môi tôi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Hai người các người, một kẻ ích kỷ đạo đức giả, một kẻ ham hư vinh, ngàn vạn lần đừng chia tay, nhớ khóa chặt lấy nhau đấy.”

Nói xong, tôi quay gót bước ra khỏi quán cà phê.

Từ đó trở đi, tôi không bao giờ gặp lại Tưởng Trác Dục và Hạ Nhược nữa.

Hôm đó bọn họ đã cãi nhau một trận kịch liệt ở quán cà phê rồi hoàn toàn đoạn tuyệt.

Đầu tháng Chín, tôi kéo vali, bước qua cánh cổng Đại học Thanh Bắc.

Trên đại lộ chào đón tân sinh viên người xe tấp nập, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đường nhựa rộng lớn bằng phẳng.

Tôi hít sâu một hơi, sải bước tiến về phía tương lai tươi sáng thực sự của mình.