Thầy nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, thở dài một hơi, trong ánh mắt ngập tràn cảm khái.

“Thật ra, với thành tích thi học sinh giỏi của Khưu Huỳnh, em ấy đã được nhận từ nửa tháng trước rồi, vốn dĩ căn bản không cần phải tham gia kỳ thi đại học.”

“Lý do em ấy vẫn đăng ký đi thi, hoàn toàn là bởi vì…”

“Thưa thầy.”

Tôi đột ngột đứng dậy, lên tiếng ngắt lời thầy.

Tôi không muốn nghe thấy cái tên Tưởng Trác Dục phát ra từ miệng thầy, càng không muốn mọi người cảm thấy tôi là một đứa thâm tình vĩ đại đến nhường nào.

Tình nghĩa mười tám năm đó, kể từ giây phút cậu ta giấu thẻ dự thi của tôi bên ngoài phòng thi, đã biến thành một trò cười không đáng nhắc tới rồi.

Tôi cầm lấy ly rượu trước mặt bước về phía thầy.

“Thưa thầy, cảm ơn thầy ba năm qua đã luôn dìu dắt em, cũng cảm ơn thầy hôm nay đã đặc biệt mang tệp tài liệu này tới.”

“Ly rượu này, em xin kính thầy.”

Thầy sửng sốt một giây, tuy không biết vì sao tôi lại ngắt lời mình, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

“Trò ngoan, tới Bắc Kinh cố gắng học tập cho tốt nhé, thầy tự hào về em!”

Tôi uống cạn một hơi.

Còn lúc này ở bàn tiệc chính, cả người Tưởng Trác Dục đã hoàn toàn hóa đá.

Cuối cùng cậu ta cũng phản ứng lại được.

Rõ ràng tôi đã được tuyển thẳng, vậy tại sao tôi vẫn đi tham gia kỳ thi đại học?

Bởi vì tôi từng nói với cậu ta rằng, chúng tôi phải cùng nhau đi hết chặng đường cuối cùng của thời cấp ba.

Tôi đi thi là để đồng hành cùng cậu ta.

Còn cậu ta thì vì Hạ Nhược mà tính kế tôi, giấu thẻ dự thi của tôi, lại còn dám lớn lối không biết ngượng khuyên tôi đi học lại.

Một nỗi hối hận và xấu hổ không tên ngay lập tức nhấn chìm cậu ta.

Hốc mắt Tưởng Trác Dục thoáng chốc đỏ hoe, cậu ta đột ngột đứng bật dậy.

“Huỳnh Huỳnh…”

“Cậu… cậu đã được tuyển thẳng từ lâu rồi? Cậu tham gia thi đại học, là để thi cùng tớ?”

Tôi không thèm nhìn cậu ta.

“Xin lỗi… Tớ không biết…”

Tưởng Trác Dục luống cuống bước lên phía trước một bước.

“Tớ cứ tưởng là cậu học giỏi, học lại một năm cũng không sao…”

Nhìn dáng vẻ đau đớn tột cùng này của cậu ta, tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Tôi lại rót thêm một ly rượu, giơ lên hướng về phía những người bạn học vừa rồi còn điên cuồng chế nhạo tôi mà lúc này lại hận không thể giấu mặt xuống đất.

“Ly rượu này, kính mọi người, chúc mọi người tiền đồ rạng rỡ, bình an vui vẻ.”

Nói xong, tôi đặt ly rượu xuống, bỏ lại Tưởng Trác Dục với đôi mắt đỏ hoe và Hạ Nhược với khuôn mặt trắng bệch, quay lưng bước đi.

Sau buổi tiệc tri ân, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với các bạn học cấp ba.

Khoảng thời gian đến ngày đi Bắc Kinh báo danh vẫn còn hơn nửa tháng.

Ngày hôm sau, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

[Huỳnh Huỳnh, thẻ dự thi và căn cước của cậu vẫn đang ở chỗ tớ, sắp đến ngày báo danh vào đại học rồi, chắc chắn cậu sẽ cần dùng đến căn cước.]

[Chúng ta gặp nhau một lát nhé, ngay tại quán cà phê đối diện trường, tớ sẽ trả lại giấy tờ cho cậu.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn này, hơi nhíu mày.

Nếu cậu ta không nhắc, tôi suýt thì quên mất căn cước của mình vẫn đang nằm trong tay cậu ta.

Đến Thanh Bắc báo danh quả thực cần mang theo bản gốc, làm lại thì rườm rà rắc rối quá.

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại một chữ: [Được.]

Ba giờ chiều, tôi tới quán cà phê như đã hẹn.

Tưởng Trác Dục đã ngồi chờ sẵn ở vị trí cạnh cửa sổ.

Cậu ta chắc hẳn đã thức trắng một đêm, trong đáy mắt đầy tơ máu đỏ và quầng thâm.

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu ta, chẳng buồn phí lời, trực tiếp chìa tay ra: “Căn cước.”

Người Tưởng Trác Dục cứng lại một chút.

Cậu ta lấy thẻ căn cước ra, nhưng không đưa cho tôi ngay mà lại nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Huỳnh Huỳnh, đêm qua trong đầu tớ tràn ngập những chuyện hồi nhỏ của chúng ta.”