Mẹ tôi lập tức nắm chặt tay tôi:“Không có? Thế tiền bảo hiểm của ba mày đâu?”

Tôi bực mình hất tay bà ra, không quan tâm bà là mẹ tôi hay không, nghiến răng nói:

“Tôi nói rồi, không có!”

Bốp!

Mẹ tôi tát tôi một cái như trời giáng.

“Tiểu Kỳ! Sao con lại thành ra thế này?”

“Ba con mất rồi, mẹ chỉ còn mỗi mình con. Chúng ta là người một nhà, sao con cứ chống đối mẹ mãi vậy hả?!”

Nghe mẹ nhắc đến ba, mắt tôi dần dần đỏ hoe.

“Tôi chống đối mẹ?”

“Vậy mấy năm qua, chẳng phải chính mẹ luôn thiên vị bên ngoại, chỉ xem họ là người thân còn tôi thì không?”

“Mẹ đã làm gì trong thời gian qua? Bắt tôi ký hợp đồng hai mặt, ép tôi làm không công, rồi lên mạng dựng chuyện, kéo cả phóng viên đến bôi nhọ tôi.”

“Đó gọi là… ‘người một nhà’ sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt trĩu nặng thất vọng.

Dưới cái nhìn ấy, mẹ tôi cũng khựng lại vài giây, nhưng rồi vẫn cố chống chế.

“Nếu mẹ không nói vậy thì con có chịu giúp cậu không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ký cái hợp đồng thì đã sao?”

“Con trách mẹ gọi phóng viên? Thì là do con chặn số mẹ, mẹ không liên lạc được mới phải tìm cách đó!”

Cậu — nãy giờ vẫn đứng xem kịch — lúc này liền bước đến thì thầm vào tai mẹ.

Ngay sau đó, mẹ tôi liền ưỡn thẳng lưng, quay sang ra lệnh cho tôi.

“Được rồi, chuyện hôm nay mẹ có sai.”

“Nhưng lỗi của con còn lớn hơn. Con khiến công ty của cậu con tổn thất nặng nề, bây giờ họ sống khổ lắm.”

“Thế này đi, cậu con cũng không đòi gì nhiều… chỉ cần bồi thường 3 triệu tệ thôi.”

“Con đưa 3 triệu, mẹ vẫn xem con là con gái mẹ, chúng ta vẫn là một nhà.”

9

Nghe đến ba triệu, tôi tức đến bật cười thành tiếng.

Không nói một lời, tôi xoay người bước thẳng ra khỏi công ty, mặc kệ hai người họ chạy theo sau.

Sợ mẹ sẽ tiếp tục lên công ty gây sự, tôi lập tức xin nghỉ một tuần.

Về đến nhà, tôi phát hiện buổi livestream chiều nay đã lên hot search.

“Không ngờ lại có diễn biến tiếp theo, cứ tưởng là chuyện con bỏ mẹ, ai dè là tự chuốc lấy quả báo!”

“Tôi xem hết livestream, đúng là cậu và bà mẹ đó quá độc ác.”

“Tôi có mặt tại hiện trường, nghe nói sau đó họ còn đòi cô gái kia bồi thường ba triệu!”

“Ban đầu cô gái chỉ muốn cắt đứt với gia đình độc hại, cuối cùng lại bị chương trình hại quay về vũng bùn cũ.”

Ba tiếng sau, tài khoản chính thức của cơ quan truyền thông gỡ toàn bộ bài viết trước đó về tôi.

Còn đăng thêm một bài xin lỗi.

Vì có người bất bình với cậu tôi, đã “khui” ra được công ty của ông ta.

Sự việc ngày càng ầm ĩ.

Sau đó, hàng loạt nhân viên trong công ty cậu đứng ra tố cáo rằng: hợp đồng sai phạm, lương bị nợ một nửa mỗi tháng.

Cuối cùng, nhân viên đồng loạt kiện ra tòa.

Công ty của cậu tôi không thể duy trì, tuyên bố phá sản.

Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Vì tôi đã xin nghỉ phép nên hôm sau ngủ thẳng đến trưa.

Vừa tỉnh dậy, Tiểu Lưu liền nhắn tin cho tôi:

“Chị Kỳ, mẹ chị lại tới công ty làm loạn, đòi địa chỉ nhà chị.”

Hồi mới vào làm, tôi vẫn còn ở khách sạn nên chưa khai báo địa chỉ cụ thể.

Thành ra công ty cũng không biết tôi ở đâu.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi cho giám đốc xin nghỉ việc.

Tôi tranh thủ lúc mẹ không có mặt, nhanh chóng đến công ty làm thủ tục nghỉ hẳn.

Sau đó mua vé tàu cao tốc, quyết định rời thành phố, tránh xa đám người chuyên sống bám đó.

Một tháng sau, tôi định cư ở miền Nam, tìm được công việc ưng ý.

Nhưng không hiểu bằng cách nào, mẹ lại moi ra được số điện thoại mới của tôi.

Rồi bắt đầu gọi đến quấy rối.

Lúc đó tôi cứ tưởng là cuộc gọi từ khách hàng nên theo phản xạ bắt máy.

Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở:

“Tiểu… Tiểu Kỳ, cuối cùng con cũng chịu bắt máy rồi.”

“Là mẹ đây… mẹ nhớ con lắm, mẹ tìm con khắp nơi, con đã đi đâu vậy?”

Tôi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

“Có chuyện gì thì nói nhanh, không quan trọng tôi cúp máy đấy.”

“Đừng, đừng mà…”

“Tiểu Kỳ, mẹ biết sai rồi!”

“Từ khi con đi, không ai chăm sóc mẹ, số tiền bốn ngàn con gửi mỗi tháng cũng bị họ lấy mất rồi.”

“Mẹ biết lỗi rồi, con tha thứ cho mẹ được không?”

“Con về đi, mẹ hứa sẽ cắt đứt với họ, từ giờ sẽ không qua lại nữa.”

Tôi ngẩn người nghe, tay vô thức siết chặt lại.