Đối mặt với sự vây ép của họ, tôi không hề hoảng loạn.
Tôi bình thản đáp:
“Tại sao tôi không quan tâm bà ấy — trong lòng bà ấy không rõ sao?”
“Bà ấy chưa từng coi tôi là người trong nhà, thì tại sao tôi phải xem bà ấy là mẹ?”
Phóng viên và những người xung quanh bắt đầu nhíu mày.
“Ý cô là cô thừa nhận đã bỏ mặc mẹ mình?”
Tôi không trả lời ngay mà mở điện thoại.
Mở phần lịch sử giao dịch, cười nhạt:
“Tôi chuyển tiền cho mẹ mỗi tháng đều đặn. Làm vậy mà gọi là bỏ rơi mẹ sao?”
“Chuyển bốn ngàn mà cũng gọi là tiền à?!”
Mẹ tôi bất ngờ hét lên, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Trước đây mỗi tháng mày chuyển cho tao hai vạn cơ mà! Giờ cánh cứng rồi thì không lo cho tao nữa, còn ôm tiền bảo hiểm của ba mày bỏ đi!”
Mọi người nghe xong, sắc mặt trở nên phức tạp.
Thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều người còn chẳng kiếm nổi bốn ngàn một tháng.
Vậy mà mẹ tôi lại chê ít, còn làm lớn đến mức lên cả báo chí.
Đám đông bắt đầu xì xào.
“Thế này không gọi là bỏ rơi mẹ nhé, gọi là bịa chuyện thì đúng hơn.”
“Bốn ngàn một tháng còn hơn lương mình rồi ấy chứ…”
Phóng viên cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu.
Cô ta quay sang hỏi mẹ tôi:
“Dì ơi, trước đó cháu có hỏi, sao dì không nói thật?”
Mẹ tôi lại thản nhiên nói đầy lý lẽ:
“Tôi nói không thật chỗ nào? Nó còn sống mà bỏ mặc tôi thì gọi là gì nếu không phải bỏ rơi?”
“Còn nữa, nó lấy hết tiền bảo hiểm của ba nó! Tôi là vợ ông ấy, số tiền đó ít nhất tôi cũng phải được chia một nửa!”
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ.
Nhiều người bắt đầu hiểu ra — mẹ tôi đến đây chỉ vì tiền.
Vì đang phát sóng trực tiếp, phóng viên chỉ có thể cắn răng tiếp tục.
“Cô Lâm, những gì mẹ cô nói cũng có lý. Số tiền đó là do bố cô để lại sau tai nạn đúng không?”
“Vậy thì số tiền đó cô không thể giữ một mình được.”
“Với lại, mặc dù cô vẫn gửi mẹ mình bốn ngàn mỗi tháng, nhưng nghe nói cô đã chặn số bà ấy, cũng không nghe điện thoại…”
Tôi lập tức cười lạnh.
“Tất nhiên là tôi phải chặn.”
“Bởi vì trong mắt bà ấy, tôi chưa từng là người thân.”
“Trong lòng bà ấy chỉ có người nhà bên ngoại và cậu mà thôi.”
“Đã xem tôi là người ngoài, thì cớ gì tôi phải có nghĩa vụ nuôi bà ấy?”
8
Mọi người ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ cách mẹ tôi đối xử với bên ngoại suốt bao năm qua, cho đến chuyện công việc gần đây.
Nghe đến phần hợp đồng gian dối và khoản bồi thường 300.000 tệ, cậu tôi — người nãy giờ đứng nấp sau lưng phóng viên — không nhịn được lên tiếng:
“Tiểu Kỳ, cháu đừng nói linh tinh phá hoại hình ảnh công ty cậu chứ!”
“Những gì cháu nói, cậu chưa từng làm! Đừng vì muốn cắt đứt quan hệ với tụi cậu mà bôi nhọ như vậy!”
Tôi không đôi co.
Chỉ rút ra bản hợp đồng mà tôi đã chụp lại từ lúc đầu.
“Hợp đồng đây, tôi còn có cả ghi âm. Có cần phát lên cho mọi người nghe luôn không?”
Cậu tôi không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy, mặt lúc xanh lúc trắng.
Nhưng mẹ tôi lại chẳng thấy có gì sai.
“Nếu không phải con cứ tính toán tiền bạc, thì cậu con có cần làm vậy không?”
“Mẹ bảo con đi làm thì cứ làm cho tử tế, bày đặt âm mưu tính toán, nào là tiền nong, nào là ghi âm này nọ!”
Thấy có người bênh mình, cậu tôi như bám được cọng rơm cứu mạng, hùa theo:
“Đúng đó! Còn lúc rời đi dắt theo cả đống khách hàng, cháu có biết cậu tổn thất bao nhiêu không?!”
Tôi không thể để bị đổ oan như thế.
“Khách hàng á? Của cậu sao? Toàn là khách tôi mang đến từ mối quan hệ riêng!”
“Cậu trả tôi 280 tệ một tháng mà cũng đòi tôi kiếm đơn hàng cả triệu cho cậu hả?”
“Thà bỏ luôn chứ nhất định không để cậu ăn chặn một đồng nào!”
Cậu tôi tức đến giậm chân.
Mẹ tôi xông lên định tát tôi, nhưng bị người xung quanh cản lại.
Phóng viên phát sóng suốt nửa tiếng, cũng hiểu ra ai mới là người đang làm loạn.
Cô ta vội tắt livestream, rồi dẫn nhóm quay phim rút lui.
Tôi cũng chẳng muốn dây dưa với mẹ và cậu nữa.
Nhưng khi tôi quay người định rời đi, cậu tôi bỗng túm chặt lấy áo tôi.
“Không được! Cháu không được đi!”
“Cháu mang khách đi, khiến cậu mất mấy trăm vạn, số tiền đó cháu phải bồi thường!”
Thì ra, mẹ và cậu tôi tốn công tìm tôi đến mức này, mục đích cuối cùng cũng chỉ là… moi tiền.
Tôi hừ lạnh:“Đòi tiền? Tôi không có!”