“Hơn một triệu gì cơ? Chẳng phải được thăng chức phó tổng sao? Tại sao phải đền tiền?”
Xem ra Lâm Hạo vẫn chưa dám nói sự thật cho bà ta biết.
Tôi cũng lười vòng vo che đậy cho anh ta, đẩy thẳng thư cảnh cáo do phòng Pháp chế soạn ra trước mặt bà ta.
“Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, biển thủ công quỹ. Bà Thẩm, nếu con trai bà không đủ tiền bồi thường, có lẽ anh ta phải vào tù ngồi mấy năm đấy.”
Thẩm Mỹ Lan nhìn chằm chằm tờ giấy, lớp phấn trên mặt bắt đầu bong ra từng mảng.
Đúng lúc này, từ bàn kế bên bỗng truyền đến mấy tiếng cười lạnh lùng khinh bỉ.
“Ây da, đây không phải chị Thẩm sao? Sao thế, đang diễn tuồng gì ở đây vậy?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại, đó là mấy bà phu nhân đeo vàng rực rỡ, chính là những người mà Thẩm Mỹ Lan hay xun xoe bợ đỡ.
Thấy bọn họ, mặt Thẩm Mỹ Lan đỏ lựng lên, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Bà Vương – người đi đầu xách chiếc túi Chanel, bước tới soi mói Thẩm Mỹ Lan với giọng điệu mỉa mai:
“Bà Thẩm này, hôm qua mất mặt ở câu lạc bộ lớn như thế, hôm nay vẫn còn tâm trạng đi uống trà cơ à?”
“Nghe nói con trai bà căn bản không phải giám đốc lớn gì, ngay cả xe ô tô cũng là của công ty? Mấy món trang sức bà hay đeo, không phải là đồ đi mượn đấy chứ?”
Thẩm Mỹ Lan ngượng ngùng đến mức nói lắp bắp:
“Chị… chị Vương, chị nghe tôi giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm cái gì hả?”
Một phu nhân khác lấy tay che miệng cười rũ rượi:
“Vừa nãy tôi ở cửa thấy ‘họ hàng xa’ Bạch Uyển của bà đấy, bị mấy gã đàn ông xăm trổ chặn đường đòi nợ. Khung cảnh đó, chậc chậc, thật là khó coi chết đi được.”
Thẩm Mỹ Lan giật nảy mình đứng bật dậy:
“Đòi nợ? Đòi nợ ai?”
“Còn ai vào đây nữa? Bạch Uyển chứ ai. Nghe nói cô ta mượn danh nghĩa con trai bà, vay nặng lãi không ít ở ngoài. Bây giờ không tìm thấy Bạch Uyển đâu, bọn chúng đang tìm con trai bà khắp nơi đấy.”
Thẩm Mỹ Lan loạng choạng, ngã phịch xuống ghế.
Tôi ngồi một bên, ung dung nhấp ngụm nước khoáng, thấy màn kịch này còn hấp dẫn hơn cả chương trình Táo Quân.
“Bà Thẩm, đây là ‘hòa đàm’ mà bà nói đấy ư?”
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà ta:
“Khoản nợ của Bạch Uyển, nếu Lâm Hạo đã ký bảo lãnh, thì chút tiền lót tay của bà có lẽ không đủ lấp lỗ hổng đâu.”
Thẩm Mỹ Lan bỗng nhiên như điên cuồng vồ lấy tay tôi, móng tay bấu vào khiến tôi đau điếng:
“Tô Ninh! Con cứu Lâm Hạo với! Con giàu có như thế, một triệu tệ đối với con chỉ như muối bỏ biển! Con không thể trơ mắt nhìn nó vào tù được!”
Tôi hất văng tay bà ta ra, lấy khăn ướt cẩn thận lau qua chỗ bị bà ta chạm vào.
“Bà Thẩm, đó là cục cưng con trai của bà, không phải của tôi. Còn tiền thì tôi có, nhưng tiền của tôi thà mang đi nuôi chó hoang, chứ không chia cho các người một cắc nào đâu.”
Tôi xách túi lên, dứt khoát bước ra ngoài.
Vừa bước ra cửa phòng trà, tôi đã thấy Lâm Hạo đang chật vật chạy thục mạng vào trong.
Phía sau anh ta là hai gã lực lưỡng, nhìn qua là biết loại không dễ chọc vào.
“Lâm Hạo! Đứng lại ngay cho tao! Tiền đâu?”
Lâm Hạo vừa thấy tôi, như vớ được cọng rơm cứu mạng:
“Ninh Ninh! Ninh Ninh cứu anh! Bạch Uyển con khốn đó bỏ trốn rồi, cô ta lừa anh ký giấy, giờ bọn chúng muốn chặt tay anh!”
Tôi lướt qua anh ta, hệt như lướt qua một đống rác rưởi.
“Anh Lâm, nơi công cộng, xin hãy giữ chút văn hóa. Có khó khăn, vui lòng tìm cảnh sát.”
Tôi bước lên xe của Lục Trầm, kéo cửa kính lên, bỏ lại toàn bộ tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Lục Trầm khởi động máy, liếc nhìn tôi:
“Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?”
“Rất tuyệt.”
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu bóng dáng Lâm Hạo bị hai gã đàn ông lôi tuột vào ngõ, hít một hơi thật dài.
“Ngày mai là hạn chót thu hồi nhà rồi. Lục Trầm, gọi cả đội chuyển nhà đến đi, chúng ta phải đến đúng giờ.”