Tôi tin rằng căn biệt thự ngày mai nhất định sẽ rất “sôi động”.

Mười giờ sáng, tôi có mặt đúng hẹn ở trước cửa số 18 đường Tân Hải.

Lục Trầm mang theo tám công nhân dọn nhà vạm vỡ, mặc đồng phục áo ba lỗ đen, đứng đấy hệt như những bức tường thành.

Cửa nhà họ Lâm đóng im ỉm, bên trong không có một chút động tĩnh nào.

Tôi ra hiệu cho thợ mở khóa tiến lên.

“Sếp Tô, thế này không hay lắm đâu? Lỡ bà cụ bên trong xảy ra chuyện gì…” Giám đốc ban quản lý tòa nhà vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói.

Tôi liếc anh ta một cái, điềm đạm trả lời:

“Nhà của tôi, tôi về nhà mình thì có gì không hay?”

Tay nghề thợ mở khóa rất nhanh nhẹn, chưa tới ba phút, “cạch” một tiếng, cửa mở tung.

Một luồng mùi chua loét nồng nặc phả vào mặt.

Hai ngày qua mất nước cúp điện, bồn cầu không dội được, rác rưởi không có chỗ vứt, phòng khách vốn dĩ rộng rãi sáng sủa nay trông chẳng khác gì bãi rác.

Thẩm Mỹ Lan đầu tóc rũ rượi ngồi chễm chệ giữa sô pha, ôm khư khư chiếc gối tựa bọc da thật mà tôi từng tặng bà ta.

Lâm Hạo ngồi thu lu ở góc phòng, mặt mày sưng vù như đầu lợn, xem ra hôm qua hai anh lớn đòi nợ đã “chăm sóc” anh ta rất tử tế.

“Tô Ninh! Cô còn dám vác mặt về!”

Thẩm Mỹ Lan vừa nhìn thấy tôi, mắt đã đỏ ngầu, vớ lấy chiếc cốc bên cạnh ném thẳng về phía tôi.

Lục Trầm nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người che chắn trước mặt tôi, chiếc cốc vỡ tan tành trên vách tường.

“Bà Thẩm, tội đột nhập nhà dân trái phép và tội cố ý gây thương tích, bà muốn thử tội nào trước?”

Giọng điệu của Lục Trầm lạnh đến mức làm người ta có cảm giác rớt xuống hầm băng.

Thẩm Mỹ Lan sợ hãi rụt cổ, nhưng liền sau đó lại vỗ đùi gào khóc bài ca quen thuộc:

“Mọi người mau ra xem! Con dâu vác người về phá nhà đây này! Tôi không thiết sống nữa đâu!”

Tôi chẳng buồn đoái hoài đến trò lố của bà ta, phẩy tay một cái:

“Ra tay đi. Ngoại trừ mảng tường, hễ món nào tôi bỏ tiền túi ra mua, khuân sạch cho tôi.”

“Rác rưởi còn lại thì tống thẳng ra đường cái trước nhà.”

Cánh thợ dọn nhà lập tức hò nhau tiến vào.

Thẩm Mỹ Lan la hét ầm ĩ nhào lên định cản, liền bị hai người đàn ông cao lớn như tháp gạt nhẹ một cái ngã nhào xuống thảm.

“Đó là ghế mát-xa của tôi! Ti vi lớn của tôi!”

Bà ta trơ mắt nhìn người ta khiêng mấy món đồ gia dụng đắt tiền ra cửa, đau lòng rên rỉ liên tục.

“Bà Thẩm, bà nhầm rồi.”

Tôi bước tới trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống:

“Mấy thứ đó đều do tôi bỏ tiền ra sắm, nay tôi thu hồi, hợp tình hợp lý.”

Lâm Hạo lúc bấy giờ mới ngóc đầu lên, giọng đã khản đặc:

“Tô Ninh, em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao? Mẹ anh đã lớn tuổi rồi, em bảo bà biết tá túc ở đâu?”

Nhìn bộ dạng hèn nhát của anh ta, tôi thầm rủa bản thân khi xưa đúng là đui mù.

“Ở đâu là chuyện của anh. Chẳng phải anh luôn tự vỗ ngực xưng mình có mức lương triệu tệ sao? Dắt mẹ anh đi ở phòng tổng thống đi chứ.”

Tôi chỉ tay ra phía cửa:

“À quên nữa, đống nợ của Bạch Uyển để lại, chắc đủ để anh ở căn hộ dưới tầng hầm cả đời rồi.”

Nghe nhắc tới Bạch Uyển, ánh mắt Lâm Hạo tối đi, anh ta nắm chặt hai tay, một câu bẻ đôi cũng không rặn ra được.

Tiến độ làm việc của công ty dọn nhà rất nhanh nhẹn.

Chưa đầy một tiếng, căn biệt thự trang hoàng hoa lệ đã bị dọn sạch bách.

Đống “hàng hiệu” như túi xách hay quần áo của Thẩm Mỹ Lan bị nhét chung vào túi ni lông lớn, quăng lăn lóc bên vệ đường.

Chứng kiến nhà cửa trống huơ trống hoác, Thẩm Mỹ Lan đột nhiên như hóa điên, lao về phía phòng tranh trên lầu hai.

“Cái phòng đó! Đồ nội thất bằng gỗ gụ trong căn phòng đó là của tôi! Lâm Hạo nói đó là nó cố ý mua cho tôi cơ mà!”

Tôi hừ lạnh, cũng bước theo lên lầu.

Bên trong phòng tranh, Thẩm Mỹ Lan đang dạng hai tay dang hai chân chắn trước chiếc giường lớn bằng gỗ gụ, chẳng khác nào gà mẹ ôm trứng.