Bên ngoài là khu vườn của khu chung cư, có mấy cây hoa quế.

Mùa hoa đã qua, nhưng lá vẫn xanh.

Dưới lầu có một bà cụ đang dắt chó đi dạo.

Con chó rất nhỏ, chạy rất nhanh.

Bà cụ chạy theo không kịp, cuối cùng đứng tại chỗ bật cười.

Tôi tựa người bên bệ cửa sổ nhìn một lúc.

Gió thổi vào.

Không còn lạnh lắm.

Căn nhà này vẫn quay về hướng nam.

Ánh sáng vẫn rất tốt.

Mùa đông vẫn đón được nắng.

Tôi mở cửa sổ thật rộng, để gió thổi hết bụi bặm và mùi ẩm mốc trong nhà ra ngoài.

Sau đó tôi lấy điện thoại, nhắn WeChat cho mẹ.

“Mẹ, mảnh vải hoa năm đó còn không? Con muốn may lại một bộ rèm.”

Mẹ trả lời ngay lập tức.

“Còn chứ, mẹ vẫn giữ cho con từ lâu rồi.”

Tôi nhìn tin nhắn, mỉm cười.

Sau đó nhét điện thoại vào túi, cúi người bắt đầu nhặt những mảnh gạch vỡ trên sàn.

Tôi nhặt từng mảnh một, bỏ vào túi rác đặt bên cửa.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, trải dài trên mặt sàn.

Bóng tôi bị kéo thật dài, in lên bức tường trắng phía đối diện.

Bóng của một người.

Sạch sẽ.

Hết truyện.