Mà tương lai của tôi, là bầu trời rộng lớn, chẳng còn chỗ cho hạng tiểu nhân đó chen chân.
Tôi lên chiếc xe do trợ lý lái đến, bình thản căn dặn:
“Về công ty.”
Vẫn còn rất nhiều việc, và cả một chân trời mới, đang chờ tôi phía trước.
13
Trở lại văn phòng tổng giám đốc, tôi đứng bên khung cửa kính sát sàn, trong tay là ly cà phê nóng, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, khiến thần kinh căng thẳng được dịu lại đôi chút.
Trợ lý gõ cửa nhẹ, bước vào báo cáo tình hình:
“Tô tổng, phía cảnh sát đã xác nhận, Nguyễn Thanh Ca thừa nhận tội bắt cóc và mưu toan gây thương tích.”
“Chứng cứ rõ ràng, cộng thêm tinh thần cô ta cực kỳ bất ổn, luật sư cho biết cô ta khó mà thoát, đối diện là nhiều năm tù. Về phần cựu tổng giám đốc Trương, cuộc kiểm toán đã xong, vấn đề tài chính nghiêm trọng, chỉ còn chờ chuyển giao cho tư pháp.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Tôi nhàn nhạt đáp. Tin tức này không mang lại cho tôi chút khoái cảm trả thù nào, nó giống như một thông báo muộn màng nhưng tất yếu.
Bọn họ đã phải trả giá cho lựa chọn của mình, chỉ vậy thôi.
“Còn nữa.”
Trợ lý ngập ngừng, rồi giọng đầy phấn khởi:
“Trụ sở vừa gọi điện, đặc biệt khen ngợi sự bình tĩnh và quyết đoán của cô trong lần này, đồng thời tái khẳng định tuyệt đối tin tưởng vào năng lực lãnh đạo công ty của cô.”
“Khoản vốn cho dự án mới đã được phê duyệt.”
Khóe môi tôi khẽ cong.
Đó mới là trọng tâm.
Ngày hôm sau, tôi tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên.
Không nhắc đến đêm kinh hoàng vừa qua, cũng không chỉ trích ai.
Ánh mắt tôi đảo qua từng gương mặt phía dưới – những người từng im lặng, từng hùa theo Nguyễn Thanh Ca, từng nghi ngờ tôi – lúc này đều dõi lên, chăm chú và xen chút kính nể.
Phát biểu của tôi ngắn gọn, nhưng dứt khoát:
“Chuyện hôm qua, đã khép lại.”
“Công ty đã sang trang mới. Mục tiêu của chúng ta luôn là tiến về phía trước, làm ra sản phẩm tốt nhất, cung cấp dịch vụ chất lượng nhất, và tạo dựng môi trường công bằng cho tất cả nhân viên xứng đáng.”
“Thói xấu trước kia, tuyệt đối không tái diễn.”
“Tôi chỉ coi trọng hai điều: năng lực và phẩm hạnh.”
“Hy vọng mọi người cùng tôi đưa công ty phát triển, và cũng khiến chính bản thân các bạn trở nên tốt hơn.”
Cả khán phòng lặng đi một nhịp, rồi vang lên tràng pháo tay rộn ràng và chân thành.
Tôi thấy trong mắt nhiều người sáng lên – đó là sự mong đợi một môi trường trong sạch, và niềm tin vào tương lai.
Tan họp, cô thư ký từng khuyên tôi “nên rộng lượng” chần chừ ở lại, tiến đến trước mặt tôi, cúi gập người, giọng nghẹn ngào:
“Tô tổng, xin lỗi.”
“Trước đây tôi mù quáng, nhìn không thấu, đã nói nhiều điều không nên nói.”
Tôi nhìn cô ta, không trách cứ, cũng chẳng đặc biệt thân thiện, chỉ là thái độ bình thản của cấp trên dành cho cấp dưới:
“Chuyện đã qua rồi.”
“Làm tốt công việc tiếp theo của cô là được.”
“Vâng! Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực!”
Cô ta như được tha bổng, liên tục gật đầu, mắt đỏ hoe rồi lui ra ngoài.
Tôi hiểu, nơi công sở chưa bao giờ thiếu kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Sự thay đổi thật sự phải đến từ quy chế và thực lực, chứ không phải từ sự khoan dung hay trách phạt cá nhân.
Những ngày sau đó, tôi dồn toàn bộ tâm sức cho công việc.
Cải cách cơ chế quản lý, rõ ràng thưởng phạt.
Tập trung phát triển menu mới, kiên trì giữ chất lượng “nấu tại chỗ”, hoàn toàn loại bỏ khả năng món chế biến sẵn lọt vào tiệc cao cấp.
Thiết lập kênh phản hồi thông suốt, để mọi tiếng nói đều được lắng nghe.
Phong khí công ty thay đổi hẳn, thành tích liên tục phá kỷ lục.
Toàn văn hoàn.