11
Tôi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay cầm khăn tay nồng nặc mùi hắc từ phía sau bịt chặt mũi miệng tôi! Là ê-te!
Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng chất thuốc nhanh chóng khiến tứ chi rã rời, tầm mắt mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi kịp thấy khuôn mặt vặn vẹo vì hận thù – Nguyễn Thanh Ca!
Đôi mắt cô ta điên loạn, miệng lẩm bẩm:
“Tại sao, Tô Vãn Tình.”
“Tại sao cô lại được làm tổng giám đốc, cô hủy hoại tôi.”
“Tôi cũng phải hủy hoại cô.”
Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại trong cảm giác chao đảo dữ dội.
Đầu óc nặng nề, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, miệng bịt kín băng keo.
Tôi phát hiện mình đang bị quẳng ở ghế sau một chiếc xe van cũ nát, Nguyễn Thanh Ca với bộ dạng điên cuồng đang lái xe không biết đi đâu.
Qua gương chiếu hậu, cô ta thấy tôi tỉnh, liền bật cười chói tai:
“Tỉnh rồi à? Đại tổng giám đốc Tô!”
“Không ngờ nhỉ? Cô cũng có ngày hôm nay!”
Ánh mắt cô ta tán loạn, cảm xúc cực kỳ bất ổn:
“Tôi xong rồi! Hoàn toàn xong rồi!”
“Công việc mất, danh tiếng nát, A Kiệt cũng bỏ tôi!”
“Tất cả đều do cô hại! Tại sao cô không ngoan ngoãn để họ đuổi việc cô?”
“Tại sao không đưa tiền thưởng cho tôi?”
“Cô nhiều tiền thế, sao cứ phải tranh với tôi?”
Lý lẽ của cô ta hoàn toàn rơi vào điên loạn, đổ hết mọi bất hạnh lên đầu tôi.
“Tôi vốn chỉ định vay cô chút tiền để bỏ trốn.”
Cô ta đập mạnh vô-lăng, giọng chứa đầy oán độc:
“Nhưng cô lại leo lên làm tổng giám đốc!”
“Cô giẫm lên tôi mà đi lên!”
“Tôi không chịu nổi nữa!”
“Hôm nay tôi sẽ kéo cô chết cùng!”
Xe bị cô ta lái loạng choạng, rõ ràng thần trí không ổn định, chẳng còn khả năng điều khiển.
Trái tim tôi trĩu nặng, chìm xuống đáy vực.
Phải tự cứu!
Tôi ép mình giữ bình tĩnh, cố không chọc giận cô ta, đồng thời lặng lẽ cử động tay bị trói ra phía sau để dò tìm.
May mắn thay, chiếc điện thoại trong túi dường như chưa bị lấy đi!
Có lẽ khi kéo tôi lên xe, cô ta làm một mình, quá vội vàng nên bỏ sót.
Dựa vào trí nhớ và cảm giác, tôi khó nhọc thao tác mù bằng ngón tay.
Màn hình khóa, chế độ gọi khẩn cấp.
Tôi nhớ mình đã cài sẵn tính năng gửi tin cầu cứu và chia sẻ vị trí cho liên lạc khẩn cấp!
Tôi phải kích hoạt nó ngay!
12
Nguyễn Thanh Ca vẫn ngồi phía trước điên cuồng nguyền rủa, đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, hoàn toàn không chú ý đến những động tác nhỏ ở ghế sau.
Cuối cùng, tôi cảm nhận được điện thoại rung nhẹ, màn hình lóe sáng rồi tắt.
Tin cầu cứu khẩn cấp hẳn đã được gửi đi! Vị trí định vị cũng đã bật!
Giờ tôi chỉ cần cầm cự, kéo dài thời gian, chờ cứu viện!
Tôi cố ý phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể vặn vẹo đầy đau đớn, giả vờ cực kỳ khó chịu, để khiến cô ta phân tâm hoặc giảm tốc.
“Im đi!”
Nguyễn Thanh Ca bực bội quát, nhưng tốc độ xe vô thức chậm lại một chút.
Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát dồn dập!
Sắc mặt Nguyễn Thanh Ca biến hẳn, hoảng loạn nhìn vào gương chiếu hậu:
“Cảnh sát? Sao có thể…”
Cô ta lập tức đạp ga, muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn.
Mấy chiếc xe cảnh sát từ trước sau ép sát, chặn đứng chiếc xe van cũ kỹ bên lề đường.
“Không được động đậy! Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, xuống xe ngay!”
Loa phóng thanh vang lên tiếng quát nghiêm khắc.
Nguyễn Thanh Ca hoảng loạn đến tuyệt vọng, gào thét một tiếng, rút ra con dao gọt hoa quả từ ghế lái, quay người lao về phía tôi!
“Tất cả đều do mày! Tao phải giết mày!”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng “choang” vang lên, cửa kính xe vỡ tan, một bàn tay rắn chắc từ ngoài chộp lấy cổ tay đang cầm dao của cô ta, mạnh mẽ vặn một cái!
“Á!”
Nguyễn Thanh Ca hét thảm, con dao rơi loảng xoảng xuống sàn.
Cửa xe bị giật tung, cảnh sát lập tức ập vào, khống chế cô ta, bẻ quặt tay rồi còng số 8.
Cô ta vẫn vùng vẫy, gào thét, ánh mắt hằn độc như dao nhọn lia về phía tôi, chất chứa đầy căm hận.
Một viên cảnh sát khác cẩn trọng tháo dây trói và gỡ băng keo ở miệng tôi.
“Tô tổng, cô không sao chứ? Chúng tôi nhận được tín hiệu khẩn cấp và định vị từ điện thoại của cô nên lập tức tới.”
Tôi hít sâu vài hơi, đè nén cơn run rẩy trong ngực, khẽ lắc đầu:
“Tôi ổn. Cảm ơn các anh đã kịp thời đến.”
Nhìn Nguyễn Thanh Ca bị áp giải lên xe cảnh sát, vẫn không ngừng chửi rủa, tôi biết, lần này cô ta thật sự hết đường.
Bắt cóc, cố ý gây thương tích, tàng trữ hung khí trái phép.
Chờ cô ta, sẽ là bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Đứng bên đường, gió đêm lùa qua, mang theo chút lạnh lẽo.
Tôi chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh và kiên định.
Mọi âm mưu, mọi độc niệm, đến đây, cuối cùng cũng kết thúc.
Ác giả ác báo, nhân quả không sai.