“Con Lâm Lâm có về được không đấy?”

Mẹ rung đùi đắc ý nói:

“Tôi bị xuất huyết não sắp chết đến nơi rồi! Nó dám không về chắc!”

“Đợi nó vừa ló mặt ra, ông lừa nó về nhà lấy đồ, rồi khóa trái cửa nhốt nó ở nhà luôn cho tôi.”

“Hồi trước tôi mềm lòng quá nên mới để nó chạy thoát!”

Nhìn ánh mắt ranh mãnh của mẹ, cả người tôi lạnh buốt.

Không ngờ mẹ lại không từ thủ đoạn, lấy cả sức khỏe của bản thân ra để lừa tôi.

Chút tình thân le lói cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến sạch.

Tôi lưu đoạn video đó lại, gửi cho mẹ.

Đồng thời gửi kèm một tờ Thỏa thuận cắt đứt quan hệ, và một câu nhắn nhủ.[Nếu không ký giấy cắt đứt quan hệ, tôi sẽ công khai đoạn video này lên mạng.]

Mẹ đã từng bị chửi trên mạng hai lần, lần nào cũng không chịu nổi áp lực phải xóa bài xóa video.

Tôi đoán bà cũng biết những việc mình làm chẳng vẻ vang gì.

Nếu đoạn video này bị lộ ra, có lẽ bà sẽ xôi hỏng bỏng không.

Đúng như dự đoán, chưa đầy nửa tháng sau, tôi nhận được bản thỏa thuận có chữ ký của mẹ gửi trả lại.

Bà còn gửi kèm một bức thư xin lỗi, và một tờ giấy cam đoan.

Trong giấy cam đoan, bà thề thốt nhất định sẽ sang tên nhà cho tôi, chỉ cầu xin tôi đừng cạn tình cạn nghĩa như vậy.

Tôi không mềm lòng.

Thư xin lỗi tôi cũng chẳng buồn đọc.

Ngoại trừ bản Thỏa thuận cắt đứt quan hệ, tất cả những thứ khác đều bị tôi vứt thẳng vào thùng rác.

Sau khi cắt đứt quan hệ với bố mẹ ruột máu lạnh của mình, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn, làm việc cũng hăng say hơn.

Thêm một năm rưỡi nữa trôi qua, lương của tôi đã tăng lên ba vạn rưỡi.

Sau khi hoàn thành dự án này, tôi còn nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ.

Đi làm hơn hai năm, tôi tiết kiệm được ba mươi vạn.

Cầm số tiền này, tôi bắt đầu đi xem các dự án bất động sản.

Tôi quá khao khát có được một căn nhà của riêng mình.

Trước kia lúc chưa đi làm, mỗi lần mẹ tức giận đều quát tôi: “Cút khỏi nhà tao.”

Thế nên tôi luôn cảm thấy mình chưa từng có một mái nhà thực sự, và bây giờ, tôi rốt cuộc cũng có thể tự mua một căn nhà cho mình.

Căn thứ năm tôi đi xem nằm ở một dự án vừa mới hoàn thiện.

Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, trả trước hai mươi lăm vạn, trả góp sáu ngàn mỗi tháng.

Và số tiền trong quỹ nhà ở của tôi hoàn toàn có thể chi trả khoản vay hàng tháng.

Tôi không chút do dự ký ngay hợp đồng mua nhà.

Ngày hôm sau, tôi bắt tay vào nghiên cứu phương án thiết kế nội thất.

Ngôi nhà mà tôi ao ước ngót nghét ba chục năm cuối cùng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi kích động đến mức mất ngủ mấy đêm liền.

Được đồng nghiệp giới thiệu, tôi tìm được một công ty nội thất và quá trình thi công nhanh chóng được bắt đầu.

Tiến độ rất nhanh, ngày nào tan làm tôi cũng tạt qua xem.

Người phụ trách đội thi công là một chị gái ngoài năm mươi, mỗi lần gặp tôi chị đều cười hớn hở buôn chuyện trên trời dưới biển.

Hôm nay thì nhà ai mua nhà cho tiểu tam ở, ngày mai thì nhà ai vừa làm nội thất xong con trai lại ra nước ngoài.

Ngay trước ngày nghiệm thu nhà, chị gái đó kể cho tôi nghe một vụ lừa đảo chấn động xảy ra ở quê tôi.

“Có một bà lão vì lo chuyện dưỡng lão nên đi nhận con nuôi.”

“Ai dè thằng con nuôi không thấy nhà không chịu chăm sóc hai vợ chồng già.”

“Bà lão hết cách đành phải đi sang tên ngay hôm sau. Ấy thế mà vừa sang tên xong buổi chiều, thằng con nuôi ôm nhà chuồn mất dạng.”

“Úi giời ơi, căn nhà mấy triệu tệ cứ thế mà đổ sông đổ biển, bà lão đó khóc lóc thảm thiết lắm.”

Tay cầm cốc nước của tôi khựng lại, tôi theo phản xạ lên mạng tìm kiếm tin tức.

Quả nhiên là xảy ra ở quê tôi.

Chuyện xảy ra từ một tháng trước.

Bản tin tường thuật thế này:

Bà cụ trước đây có một cô con gái, con gái rất có hiếu, tốt nghiệp đại học xong về quê muốn chăm sóc bố mẹ.