“Hai vợ chồng già chúng tôi cô quạnh giữ lấy đống nhà, chẳng biết phải làm sao với con.”
Vô số cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm và thương xót cho bà.
Cũng có những người dùng mạng nhiệt tình đã điều tra ra thông tin của bà, và tất nhiên cũng tra ra được tôi.
Chỉ ngay giây tiếp theo, điện thoại của tôi tràn ngập những cuộc gọi quấy rối.
**08**
Nhìn điện thoại rung liên hồi, tôi không dám nghe máy.
Kèm theo đó là vô vàn tin nhắn chửi rủa, hỏi tôi tại sao lại nhẫn tâm với mẹ ruột như vậy.
[Thành phố lớn tốt đẹp thế cơ à?][Bố mẹ sinh ra cô, nuôi cô khôn lớn, cô hành xử táng tận lương tâm thế có thấy có lỗi với người già không?]
[Đẻ ra cô thà đẻ ra củ khoai nướng còn hơn!]
Cuối video, mẹ gập người cúi đầu thật sâu.
“Con gái à, nếu con xem được video này thì về nhà đi.”
“Mẹ sẽ sang tên cả bảy căn nhà cho con.”
“Dù con có đuổi mẹ ra đường cũng được.”
“Mẹ chỉ lo con gái một thân một mình ở thành phố lớn không an toàn…”
Tất cả cộng đồng mạng đều thương cảm cho mẹ, đồng thời không ngừng chửi bới tôi vô lương tâm.
Chị trưởng nhóm cũng xem được video.
Chị vừa chuyển tiếp cho tôi, vừa hỏi:
“Gia cảnh nhà em tốt thế, hồi đó về quê đúng là hợp lý hơn.”
“Mẹ em đồng ý sang tên bảy căn nhà cho em rồi, em có định về không?”
Tôi lập tức nhắn lại: “Em sẽ không về đâu ạ.”
Những lời hứa hẹn thế này, lúc tôi chưa về nhà, tôi đã nghe hàng ngàn hàng vạn lần rồi.
Chỉ cần tôi bước chân về nhà, mẹ sẽ tuyệt nhiên không nhắc lại nửa lời.
Một bài cũ dùng mãi không chán.
Tôi tổng hợp tất cả tin nhắn và số điện thoại quấy rối lại, gửi báo cáo cho cảnh sát an ninh mạng.
Sau đó tôi đăng một đoạn video phản hồi.
Tôi cố tình tag cả tài khoản của mẹ vào.
[Yêu cầu bà ngừng bịa đặt.][Năm năm trước khi tôi bị bà lừa về nhà, bà chưa một lần đồng ý cho tôi đi xem nhà.][Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn phải sống trong căn phòng chật chội ở nhà.][Không có cửa sổ, tối tăm ẩm thấp. Chiếc giường tôi nằm vẫn là chiếc giường từ hồi bé xíu, đến nằm duỗi chân cũng không xong.][Tôi tin tưởng bà như thế, mà bà lại chỉ muốn bắt tôi về quê lo dưỡng lão cho bà, đồng thời lấy bảy căn nhà ra làm mồi nhử tôi.]
Đoạn cuối video, tôi đăng tải toàn bộ lịch sử trò chuyện suốt hơn một năm qua, hình ảnh thực tế căn phòng tôi ở tại nhà, cùng với thời gian đi lại mỗi ngày và mức lương của tôi trong suốt năm năm.
Cư dân mạng xem xong đều sốc nặng.
Gió đổi chiều ngay tắp lự.
Lần này cư dân mạng chửi mẹ tôi còn ác liệt hơn cả mấy người trên diễn đàn dạo trước.
Đến khi tôi đi làm vào sáng hôm sau, mẹ đã xóa video và khóa luôn tài khoản.
Tôi bắt nhịp với công việc mới rất nhanh, vừa làm vừa học, chưa đầy ba tháng đã được ký hợp đồng chính thức.
Chị trưởng nhóm rất hài lòng, dần dần giao cho tôi nhiều dự án hơn.
Thấm thoắt nửa năm trôi qua, lương của tôi đã tăng thêm năm ngàn.
Lần tiếp theo tôi biết tin tức về mẹ là vào mười tháng sau.
Bệnh viện gọi điện thoại cho tôi.
“Cô là Lâm Huyên đúng không? Mẹ cô bị xuất huyết não đang nhập viện, bố cô thì không liên lạc được, cô mau đến bệnh viện ký giấy! Nếu không chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật!”
“Xuất huyết não không thể chậm trễ dù chỉ một giây!”
Tôi siết chặt điện thoại, bảo trong lòng không lo lắng là nói dối.
Nhưng nghĩ đến người mẹ quen thói dối trá của mình, tôi vẫn không dám dễ dàng quay về.
Tôi đặt một đơn nhờ người chạy vặt ở quê.
Một trăm tệ.
Bệnh viện đã cung cấp khoa và số giường, tôi nhờ anh shipper vào bệnh viện xem thử.
Anh shipper này rất thông minh, còn gắn luôn một chiếc camera nhỏ trước ngực.
Lúc vào khoa, mẹ thấy người đến không phải tôi liền dỡ bỏ lớp ngụy trang, vắt chéo chân ngồi ăn dưa hấu.
Người ngồi bên cạnh chính là bố.
**09**
Tôi nhìn bố trong video liên tục xem đồng hồ.