“Phụ nữ ở cữ là lúc yếu nhất, đến lúc đó con dỗ vài câu là được.”
Trước cửa phòng bệnh lập tức im lặng.
Sắc mặt y tá càng lạnh.
Da mặt Lưu Ngọc Mai cứng lại, đưa tay muốn cướp.
“Cô tắt đi!”
Y tá lập tức ngăn bà.
“Nếu bà còn động tay, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Lưu Ngọc Mai bị ngăn đến lùi một bước, miệng vẫn mắng.
“Mọi người đều bị nó lừa rồi.”
“Ở nhà nó chính là như vậy, hơi một chút là ghi âm, hơi một chút là báo cảnh sát.”
“Có con dâu nào đối xử với mẹ chồng như vậy không?”
Tôi nhìn bà.
“Có mẹ chồng nào đuổi con dâu ra ngoài khi cô ấy đang mang thai tám tháng không?”
Bà bị chặn họng, mặt tím tái.
Đúng lúc này, Hạ Viễn vội vàng quay lại.
Trong tay anh ta xách túi đồ sinh, trán đầy mồ hôi.
Nhìn thấy Lưu Ngọc Mai trước cửa, cả người anh ta cứng đờ.
“Mẹ, sao mẹ lại đến?”
Lưu Ngọc Mai như cuối cùng tìm được chỗ dựa, lao tới túm cánh tay anh ta.
“Viễn, con đến đúng lúc.”
“Con nhìn nó đi.”
“Nó muốn ép chết cả nhà chúng ta.”
“Nó còn nói không cho Hạ Lâm vào cửa. Ngày mai Hạ Lâm dẫn con về thì đi đâu?”
Hạ Viễn từng chút gỡ tay bà ra.
“Mẹ, chẳng phải con đã bảo mẹ đừng đến sao?”
Lưu Ngọc Mai khó tin nhìn anh ta.
“Con quát mẹ?”
“Vì nó mà con quát mẹ ruột?”
Hạ Viễn nhắm mắt, giọng run lên vì cố nén.
“Cô ấy đang nằm viện.”
“Bác sĩ nói không được để cô ấy tiếp tục bị ảnh hưởng.”
“Tại sao mẹ còn gây chuyện?”
Mắt Lưu Ngọc Mai lập tức đỏ lên.
“Mẹ gây chuyện?”
“Mẹ vì ai?”
“Nếu chị con bị nhà chồng đuổi ra ngoài, con có nở mày nở mặt không?”
“Năm đó một mình mẹ nuôi hai chị em các con lớn lên, bây giờ có vợ rồi thì không cần mẹ nữa sao?”
Tôi đã nghe bộ lời này sáu năm.
Hạ Viễn cũng bị bộ lời này trói buộc sáu năm.
Nhưng lần này anh ta không lập tức cúi đầu.
Anh ta đứng trước cửa phòng bệnh, giống như cuối cùng đã nhìn thấy ranh giới dưới chân mình.
“Mẹ, căn nhà là của Khương Hòa.”
“Hạ Lâm không thể vào ở.”
“Mẹ cũng không được tới nữa.”
Lưu Ngọc Mai giơ tay tát anh ta một cái.
Âm thanh giòn vang khiến cả hành lang yên tĩnh.
Mặt Hạ Viễn lệch sang một bên, nửa mặt nhanh chóng đỏ lên.
Tôi không lên tiếng.
Anh ta chậm rãi quay đầu lại, trong mắt đầy tia máu.
Lưu Ngọc Mai chỉ vào anh ta mắng.
“Đồ vô dụng.”
“Vợ cưỡi lên đầu mà con còn nói giúp nó.”
“Mẹ nói cho con biết, Hạ Lâm đã ở ga chờ xe rồi.”
“Sáng mai nó sẽ đến.”
“Con không đón, mẹ đi đón.”
Hạ Viễn như bị câu cuối cùng đánh tỉnh, lập tức ngẩng đầu.
“Mẹ nói gì?”
Lưu Ngọc Mai cười lạnh.
“Mẹ đã đưa chìa khóa dự phòng cho nó từ lâu.”
“Nếu nó đến trước cửa nhà, để xem ai dám ngăn.”
Tim tôi trầm xuống.
Sắc mặt Hạ Viễn thay đổi, lập tức lấy điện thoại.
Nhưng chưa đợi anh ta gọi, điện thoại tôi đã reo trước.
Tên chị Trần hiện trên màn hình.
Tôi vừa bắt máy, giọng chị Trần đã run lên vì gấp.
“Khương Hòa, không ổn rồi.”
“Chị chồng em bế con, kéo theo hai chiếc vali lớn, đã đứng trước cửa nhà em.”
11
Tôi nắm điện thoại, đầu ngón tay lập tức lạnh đi.
Bên phía chị Trần rất ồn.
Có tiếng trẻ con khóc, cũng có giọng Hạ Lâm the thé.
“Đây là nhà em trai tôi. Tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ, dựa vào đâu các người ngăn tôi?”
Chị Trần nén giận nói: “Chủ nhà không đồng ý, cô không thể vào.”
Hạ Lâm cười lạnh.
“Cô là thứ gì?”
“Chỉ là một người hàng xóm mà cũng dám quản chuyện nhà tôi?”
Tôi nhắm mắt, bật loa ngoài.
Sắc mặt Lưu Ngọc Mai trước cửa phòng bệnh thay đổi.
Hạ Viễn cũng nghe thấy.
Ánh mắt anh ta từ kinh ngạc biến thành hoảng loạn.
“Sao chị ấy đến nhanh như vậy?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh hỏi ai?”
Anh ta nghẹn lời, không trả lời.
Lưu Ngọc Mai lại sốt ruột.
“Hạ Lâm vừa sinh xong, nó bế con đứng ngoài cửa sao được?”
“Khương Hòa, cô mau bảo người ta mở cửa.”
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
“Đó là nhà tôi.”
“Bây giờ tôi đang nằm viện.”
“Chị ta biết rõ tôi không đồng ý mà vẫn dẫn con và vali tới, đây gọi là tự chuốc lấy phiền phức.”
Lưu Ngọc Mai tức đến méo mặt.
“Sao cô ác thế?”
“Đứa trẻ mới được bao nhiêu ngày?”
“Cô không nhìn mặt người lớn thì cũng phải nhìn mặt đứa trẻ.”
Tôi suýt bật cười.
“Bây giờ bà nhớ tới trẻ con rồi sao?”
“Khi tôi ra máu, sao bà không nhớ tới đứa trẻ trong bụng tôi?”
Bà bị hỏi đến không nói nổi.
Hạ Viễn đã bắt đầu đi ra ngoài.
Tôi gọi anh ta lại.
“Hạ Viễn.”
Anh ta quay đầu.
Tôi nói từng chữ một: “Anh có thể qua đó.”
“Nhưng hãy nhớ anh vừa ký giấy cam kết.”
“Nếu anh cho chị ta vào, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát và lập tức để luật sư xử lý.”
Mặt anh ta trắng đi.
“Anh biết.”
Tôi lại nói: “Bên chị Trần đang quay video toàn bộ.”
“Ban quản lý cũng ở đó.”
“Anh đừng tiếp tục nghĩ cho người vào trước rồi sau đó dỗ tôi.”
Trong mắt Hạ Viễn thoáng qua vẻ chật vật.
Anh ta nhỏ giọng nói: “Sẽ không nữa.”
Lưu Ngọc Mai lao tới ngăn anh ta.
“Con đừng nghe nó.”
“Chị con đang bế con nhỏ.”
“Nếu nó đứng ngoài cửa bị gió thổi đến ốm, con chịu trách nhiệm sao?”
Cuối cùng Hạ Viễn cũng nhìn bà.
“Mẹ, là mẹ bảo chị ấy tới?”
Ánh mắt Lưu Ngọc Mai né tránh.
“Nó là con gái mẹ.”
“Nó không có chỗ đi, mẹ có thể không quản sao?”
“Hơn nữa chìa khóa cũ vẫn dùng được, mẹ đâu biết các con thay khóa nhanh như vậy?”