Sắc mặt Hạ Viễn hoàn toàn trầm xuống.
“Mẹ đã đưa chìa khóa cho chị ấy từ lâu?”
Lưu Ngọc Mai cứng cổ.
“Đưa rồi thì sao?”
“Đó là chị con.”
“Nó vào nhà các con còn cần người ngoài đồng ý?”
Tôi cầm chiếc điện thoại dự phòng trên đầu giường, nhắn tin cho luật sư.
Mu bàn tay còn cắm kim, động tác chậm và hơi run.
Tôi bảo luật sư lập tức liên hệ ban quản lý và cảnh sát khu vực.
Sau đó gửi ảnh hồ sơ nhà đất qua.
Làm xong những việc này, tôi mới nói với chị Trần: “Chị Trần, chị đừng cãi nhau với chị ta.”
“Chị đứng ở khoảng cách an toàn để quay phim.”
“Nếu chị ta đập cửa hoặc xông vào thì báo cảnh sát ngay.”
Chị Trần lập tức đồng ý.
Hạ Lâm nghe thấy giọng tôi càng phát điên.
“Khương Hòa, cô bớt giả chết đi.”
“Có bản lĩnh thì cô ra đây.”
“Tôi vừa sinh xong còn đến tận cửa, cô lại nằm trong bệnh viện chỉ huy người khác bắt nạt tôi.”
Tôi nhìn trần nhà, giọng không hề dao động.
“Tôi không giả chết.”
“Tôi bị mẹ và em trai chị ép đến bệnh viện giữ thai.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Ngay sau đó, Hạ Lâm the thé hét: “Cô bớt hắt nước bẩn lên người tôi.”
“Tôi đâu bảo cô chảy máu.”
“Cơ thể cô yếu thì trách ai?”
Nghe đến đây, bước chân Hạ Viễn dừng lại.
Anh ta quay người nhìn tôi một cái.
Tôi không nhìn anh ta.
Sự áy náy đến muộn đã vô dụng với tôi.
Tôi chỉ nói: “Đi xử lý chuyện này cho sạch sẽ.”
“Đừng để tôi nhận thêm cuộc gọi thứ hai.”
Hạ Viễn nghiến răng, xách túi đồ sinh đi ra ngoài.
Lưu Ngọc Mai còn định đi theo nhưng bị y tá và bảo vệ ngăn trước cửa.
Y tá lạnh mặt nói: “Bệnh nhân cần yên tĩnh.”
“Người không liên quan xin rời khỏi khu bệnh.”
Lưu Ngọc Mai lập tức chỉ vào tôi mắng.
“Mọi người nhìn đi, nó đến mẹ chồng cũng không nhận.”
Tôi bật bản ghi âm, phát lời bà vừa nói ngoài cửa bệnh viện.
“Nó ép con gái tôi không có chỗ ở, hôm nay tôi nhất định phải nói cho rõ!”
Giọng Lưu Ngọc Mai vang vọng trong phòng bệnh.
Sắc mặt bảo vệ cũng trầm xuống.
“Bác, xin bác rời đi ngay.”
Lưu Ngọc Mai còn muốn làm loạn.
Đúng lúc này, đầu dây điện thoại bỗng vang lên tiếng Hạ Lâm khóc gào.
“Các người không cho tôi vào đúng không?”
“Được.”
“Vậy tôi đặt đứa trẻ trước cửa nhà cô.”
“Nếu nó bị lạnh đến sinh bệnh thì tất cả đều do Khương Hòa hại.”
Tim tôi đột ngột trầm xuống.
Chị Trần kinh hãi kêu lên.
“Hạ Lâm, cô điên rồi sao?”
12
Tôi gần như bật dậy khỏi giường bệnh.
Bụng dưới lập tức căng lên, đau đến tối sầm mắt.
Y tá vội vàng giữ vai tôi.
“Cô không được cử động.”
“Hít thở sâu.”
Tôi siết chặt điện thoại, giọng cũng lạnh xuống.
“Chị Trần, báo cảnh sát.”
“Nói với cảnh sát có người dùng trẻ sơ sinh để uy hiếp, đòi xông vào nhà người khác.”
Bên phía chị Trần đã hỗn loạn.
Tiếng đứa trẻ khóc càng lớn.
Giọng Hạ Lâm xen lẫn trong đó, chói tai đến nhức óc.
“Mọi người đều nhìn thấy rồi.”
“Không phải tôi không quan tâm con.”
“Là Khương Hòa không cho tôi vào.”
“Nó ép tôi thành thế này.”
Quản lý tòa nhà vội nói: “Cô hãy bế đứa trẻ lên trước.”
“Hành lang có gió, không thể đặt đứa trẻ dưới đất.”
Nhưng Hạ Lâm khóc lớn: “Vậy các người mở cửa đi.”
“Mở cửa thì tôi sẽ bế.”
Nghe mà tim tôi tê dại.
Chị ta không phải không có đầu óc.
Chị ta đang dùng đứa trẻ đánh cược rằng tất cả mọi người không dám cứng rắn ngăn cản.
Lưu Ngọc Mai đứng trước cửa phòng bệnh cũng nghe thấy.
Bà sốt ruột giậm chân.
“Cô mau bảo người ta mở cửa đi.”
“Đó là một đứa trẻ vừa chào đời.”
Tôi nhìn bà.
“Đứa trẻ này là con của Hạ Lâm.”
“Không phải giấy thông hành để chị ta xông vào nhà tôi.”
“Nếu bà thật sự xót con, bây giờ hãy bảo Hạ Viễn đưa chị ta đến khách sạn hoặc trung tâm chăm sóc sau sinh.”
Sắc mặt Lưu Ngọc Mai khó coi.
“Trung tâm chăm sóc sau sinh đắt như vậy.”
“Khách sạn làm sao thoải mái bằng ở nhà?”
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Vậy nên tôi và con tôi đáng phải chịu không thoải mái?”
Bà há miệng nhưng không đáp được.
Bên đầu dây, chị Trần đã báo cảnh sát.
Giọng chị rất vững.
“Đúng, địa chỉ là đây.”
“Trước cửa có một phụ nữ mới sinh không lâu, bế trẻ sơ sinh cưỡng ép đòi vào nhà người khác.”
“Bây giờ cô ta đặt đứa trẻ trước cửa để uy hiếp.”
“Chủ nhà đang nằm viện giữ thai và đã nói rõ không đồng ý.”
Hạ Lâm nghe thấy báo cảnh sát thì khóc càng lớn.
“Các người cứ báo đi.”
“Tôi sợ các người sao?”
“Cảnh sát đến tôi cũng nói như vậy.”
“Em dâu chiếm nhà họ Hạ, không cho tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ.”
Tôi nhắm mắt, cố gắng ép cảm xúc xuống.
Y tá nhìn máy theo dõi, nhỏ giọng nhắc.
“Bây giờ cô không thể tiếp tục bị cô ta ảnh hưởng.”
Tôi gật đầu nhưng không cúp máy.
Lúc này mà cúp máy mới thật sự là mặc cho chị ta bịa đặt.
Hơn mười phút sau, Hạ Viễn đến nơi.
Trong điện thoại vang lên tiếng cửa thang máy mở.
Hạ Viễn thở rất gấp.
“Chị, bế đứa trẻ lên.”
Hạ Lâm như bắt được phao cứu mạng.
“Viễn, cuối cùng em cũng tới.”
“Em mau mở cửa.”
“Chị thật sự không chịu nổi nữa.”
Giọng Hạ Viễn nén giận.
“Em bảo chị bế đứa trẻ lên.”
Hạ Lâm sững ra.
“Em quát chị?”
“Chị vừa sinh xong, bế con đến nương nhờ em, em đối xử với chị như vậy?”
Hạ Viễn không tiếp lời.