Còn ta thì tự do khoái hoạt, lúc thì bắt dế với bọn tiểu thái giám, khi thì cùng bọn bạn đọc bắn ná, vui như hội.
Bọn bạn đọc đều mừng thầm vì theo ta mà không phải theo Tạ Lãng – kẻ suốt ngày vùi đầu bên đèn sách. Kẻ nào theo hắn, khổ như chó, trời chưa sáng đã phải dậy theo hầu học tập, đến tối mịt vẫn phải thức cùng hắn ôn bài.
Chỉ có một kẻ trong số đó… không thích ta.
Chính là Tiêu Trạch.
Ta thực chẳng hiểu nổi, hắn rốt cuộc thích Tạ Lãng ở điểm nào?
Theo ta bắt dế, bắn ná, chẳng phải vui thú tiêu dao biết bao?
Đúng là tên ngốc! Ngốc hết phần thiên hạ!
Ta bèn quyết định, phải cho tên ngốc ấy một bài học.
Vậy là trong một ngày tuyết rơi dày đặc, ta sai người đào một hố tuyết ở cổng Khánh An – nơi Tiêu Trạch chắc chắn sẽ đi qua – định bụng chờ hắn sa hố, nếm mùi khổ sở.
Hôm đó tuyết phủ trắng trời, ta cùng vài tên bạn đọc nằm rạp trên lầu viện gần đó, háo hức đợi xem trò hay.
Nào ngờ đâu, lại có một tiểu cô nương mắt mù tim mù, vận áo đỏ, tóc búi song kế, không cẩn thận đạp trúng hố tuyết, suýt nữa ngã nhào.
May thay, mẫu thân nàng phản ứng nhanh, kịp thời kéo nàng lại.
Thế là kế hoạch của ta đổ bể.
Tức chết ta rồi! Đều tại con nha đầu ấy!
Ta thề phải cho nàng một bài học nhớ đời.
May sao lại thấy nàng tiến cung. Ta lập tức nấp ở gần đó, thấy nàng đi vào Ngự hoa viên, chạy đến bên hồ, còn đưa tay ra với lấy cành cây.
Ta liền nhấc ná lên, nhắm ngay lòng bàn tay nàng… bắn ra một viên đá.
Tay nàng bị viên đá bắn trúng, nghiêng đi một chút, chiếc vòng nơi cổ tay – vốn rộng hơn một vòng – liền rơi tõm xuống hồ.
Nàng hoảng hốt khóc òa lên.
Còn ta, trong lòng sảng khoái vô cùng.
Cũng chẳng biết là tiểu cô nương nhà ai, vậy mà coi cái vòng rách kia như trân bảo.
Nực cười đến cực điểm!
Mối thù đã trả, tâm tình thư thái, ta bèn vui vẻ rời đi.
Thế nhưng buổi chiều, lúc quay lại bên hồ để đấu dế, ta lại thấy Tạ Lãng.
Hắn đang trong hồ tìm kiếm vật gì đó.
Quả thật là mặt trời mọc từ đằng tây – Tạ Lãng mà cũng có ngày trốn học!
Ta vốn định bắt quả tang hắn, để phụ hoàng dạy dỗ một phen, nào ngờ hắn bỗng reo lên mừng rỡ, khiến ta giật mình, vội trốn vào bụi hoa.
Ta thấy hắn nâng từ trong nước lên một chiếc vòng.
Vòng tay?
Ta chấn động.
Đường đường là Thái tử, lại trốn học để giúp một tiểu cô nương lai lịch chẳng rõ vớt vòng tay!
Mặt mũi của Trình đại tướng quân để đâu?
Phải biết rằng Trình tướng quân nắm trong tay binh quyền, phụ hoàng lo ngại khôn xiết, từng hứa gả nhị tiểu thư của Trình phủ cho Thái tử làm Thái tử phi, để an lòng Trình gia.
Đến ta – kẻ vô tích sự – còn rõ, rằng Trình nhị tiểu thư tính tình ghen tuông, lại được phụ thân yêu chiều hết mực, Tạ Lãng làm ra chuyện này, trong mắt Trình gia chẳng khác nào vả thẳng vào mặt con gái nhà họ.
Trình đại tướng quân nếu nổi giận, tất sẽ khiến triều đình rúng động.
Trình gia người người kiêu căng, ỷ sủng mà sinh kiêu, ai có đầu óc đều biết Tạ Lãng lúc này nên bớt gây chuyện thì hơn.
Vậy mà hắn lại dám ngông cuồng đến vậy!
Hừ! Lần này nhất định phải để hắn bị phụ hoàng mắng cho một trận, để Trình đại tướng quân dạy hắn một bài học, để Trình nhị tiểu thư đánh hắn đến hoa rơi nước chảy!
Thế nhưng ta vừa quay gót rời đi, thì Tạ Lãng đã từ hồ bước lên, gọi Tiêu Trạch đang đi ngang qua.
Hắn nói hắn đã có hôn ước, cả công lẫn tư đều không tiện ra mặt.
Hắn nói để Tiêu Trạch thay hắn đưa trả.
Hắn nói, chuyện này, cả đời này, Tiêu Trạch không được hé nửa lời.
Ta băn khoăn, không biết những năm tháng về sau, Tạ Lãng có từng hối hận về quyết định thuở ban sơ kia không.
Có lẽ là không – dù sao hắn cũng vì cục diện yên ổn của triều đình mà hi sinh.
Mà cũng có thể là có – vì từ đó về sau, hắn đánh mất một đời của tiểu cô nương ấy.
Về sau, Trình gia thất thế, cả nhà bị tru diệt, hôn ước giữa Tạ Lãng và Trình nhị tiểu thư rốt cuộc cũng bị hủy.
Hắn có thể quang minh chính đại mà đến tìm tiểu cô nương nọ.
Thế nên khi ta nghe nói Tạ Lãng ôm lấy thùng sắt, đến hiện trường người ta ném tú cầu kén rể, ta suýt nữa cười ra tiếng.
Tạ Lãng, ngươi hồ đồ rồi sao?
Chỉ cần ngươi làm hoàng đế, đừng nói một tiểu cô nương, cả giang sơn mỹ nhân, muốn gì chẳng được?
Ta vốn định mở miệng nhắc nhở…(—hắn muốn là lòng nàng.)
Nhưng làm vậy, e càng không được người, lại càng không giữ nổi tâm.
Thôi thì, nếu Tạ Lãng không biết trân quý, ta chẳng ngại thế chỗ, để hắn rõ, hoàng đế nên làm thế nào cho phải.
Ta tuyển thích khách đến ám sát bản thân, phụ hoàng nghe chuyện, quả nhiên giận dữ bừng bừng.
Ngài ghét nhất chính là huynh đệ tương tàn.
Chỉ cần mọi bằng chứng hướng về Thái tử, hắn nhất định chẳng thể giữ được vị trí Đông cung Thái tử quá lâu.
Ai ngờ đâu, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Tiêu Trạch lại bắt được thích khách, còn tra ra chân tướng toàn bộ sự việc.
Nhiều lúc ta cũng không hiểu, vì sao Tiêu Trạch lại giúp Tạ Lãng?
Thuở nhỏ, hắn là bạn đọc của ta, vậy mà chán ghét tính ham chơi của ta, lại tán thưởng sự chăm học của Thái tử.
Giờ đây, cả hai người họ đều yêu tiểu cô nương họ Tống kia, hắn mà giúp ta giết Tạ Lãng, chẳng phải càng ít chướng ngại hay sao?
Ta đoán, hắn cũng là kẻ ngu như Tạ Lãng, khắc mấy chữ “Kẻ làm đế, nên vì dân” vào tận xương tủy.
Ta cũng chẳng thèm tính toán với hạng người cổ hủ như thế.
Thân ở thế gian, chẳng vì mình, lại vì thiên hạ.
Thực chẳng thể hiểu nổi.
Kế hoạch của ta, tính sai chỉ mỗi điểm: không nên nói ra bước hậu thủ nếu thích khách ám sát bất thành.
Thế là, tại yến mừng sinh thần của mình, ta bị phụ hoàng hạ lệnh giam vào Tông nhân phủ.
Thực ra ta luôn muốn biết – vì cớ gì Tạ Lãng chưa từng nói cho tiểu cô nương kia biết, rằng năm xưa, người mò chiếc vòng ấy… chính là hắn.
Thôi bỏ, chẳng phải chuyện ta nên nghĩ.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng lộp bộp rả rích, như là mưa rơi.
Giao mùa thu đông, một trận mưa thu, một lần giá lạnh.
Trời càng lúc càng lạnh.
Ta nghĩ đến câu: tình khó dứt, mệnh khó cãi.
Sự đời trên thế gian, đại để đều là như thế.
Tạ Lãng là vậy, Tiêu Trạch là vậy…
Còn ta, há chẳng phải cũng thế sao?
— Toàn văn hoàn —