Lúc mẹ tôi tái hôn, bà đã dẫn tôi theo.
Nhà cha dượng có một người anh trai nghịch ngợm không sợ trời, không sợ đất.
Anh ta nheo mắt nhìn tôi, giọng âm u:
“Chào mừng đến với địa ngục.”
Tối hôm đó, anh ta ném hai con chuột sống vào phòng tôi.
Tôi không nói một lời, cũng chẳng mách ai. Ngày hôm sau, tôi bỏ một con rắn vào cặp sách của anh ta.
Kết quả, anh ta nhập viện.
Từ đó, chúng tôi chính thức bắt đầu cuộc chiến công khai ngoài sáng lẫn ngấm ngầm trong tối.
Kết quả là một ngày nọ, anh ta lại bảo:
“Thôi được rồi, tôi chịu thua. Tôi thích em!”
Hả?
Tên nhãi con này, anh chơi đấu trí không nổi nữa nên chuyển sang đánh bài tình cảm sao?