Tôi vội vàng chào hỏi:
“Mọi người ngồi đi, ngồi đi, đừng khách sáo!”
“Hừ!”
“Hừ!”
“Hừ!”
…
Thì ra nhà giàu chào hỏi nhau là như vậy.
Không lâu sau, anh trai yêu quý của tôi cũng đến. Anh ta chỉ tay vào tôi, lạnh lùng nói:
“Tôi nhớ mặt cô rồi!”
Đây chính là phiên bản rút gọn của câu thoại kinh điển: “Người phụ nữ này, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi” sao? Tổng tài tương lai đây sao!
Tôi hào hứng nhìn anh ta. Chính xác hơn là nhìn vào cặp sách của anh ta.
Con cưng của tôi đang ở trong đó, xa một giây thôi mà như cách cả ba thu!
Anh ta trừng mắt nhìn tôi:
“Nhìn nữa là tôi móc mắt cô ra đấy!”
Móc mắt á?
Anh ta biến thái quá, nhưng tôi lại thấy thích!
Thẩm Phóng mở cặp sách, thò tay vào. Anh ta sờ thấy gì đó, nhíu mày rồi rút ra thì thấy đứa con cưng của tôi đang thè lưỡi.
Dễ thương quá, bảo bối của tôi!
Hơi thở của Thẩm Phóng dần dồn dập. Mắt anh ta trừng lớn hơn. Linh hồn anh ta đang hét lên, nhưng cơ thể thì như bị bóp nghẹt.
Bỗng nhiên, mắt anh ta trợn trắng, cả người ngã ngửa xuống đất:
“Á! Có rắn!”
“Á! Thẩm Phóng ngất rồi!”
“Á! Gọi cứu hộ!”
Ngày đầu tiên chuyển trường, Thẩm Phóng đã được xe cấp cứu đưa đi. Là người nhà, tôi bị ép đi theo.
Mẹ tôi lập tức có mặt. Bà giơ ngón cái lên với tôi:
“Con đúng là giỏi thật!”
Tôi xấu hổ:
“Bình thường thôi mẹ ạ!”
“Con rắn đó nhổ răng chưa?”
Cái này…
Tôi giơ tay lên.
“Hàng giả đấy!”
Chợ chim cá cảnh đúng là không ra gì, đến cả rắn thật cũng không có. Cuối cùng, tôi chỉ mua được một con rắn giả.
Chỉ có thể nói, thiếu gia nhà giàu đúng là thiếu kinh nghiệm sống.
Thẩm Phóng không sao, chỉ bị dọa sợ mà ngất đi thôi. Tôi và mẹ ở lại trông anh ta.
Mẹ cảm thán:
“Mẹ đúng là trông giống mẹ kế ác độc thật!”
Tôi cũng cảm thán:
“Con đúng là giống nữ phụ phản diện!”
4
Thẩm Phóng không nói một lời.
Mẹ tôi thay tôi xin lỗi anh ta, anh ta cười bảo không sao. Thậm chí, trong bữa tối còn uống canh gà mẹ tôi nấu và nói lời cảm ơn.
Cha dượng rất vui, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể hưởng phúc gia đình êm ấm.
Tôi và mẹ nhìn nhau, đều thầm hiểu sự trao đổi trong nháy mắt đó.
Tên này đang âm thầm tính kế lớn đây.
Quả nhiên, nửa đêm anh ta lẻn vào phòng tôi. Anh ta bóp cổ tôi, khóe miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng:
“Em gái yêu quý, em nói xem, anh nên phạt em thế nào đây?”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ rút chân ra khỏi chăn, tung ra một cú đạp chính xác trúng chỗ hiểm của anh ta.
Trong bóng tối, tôi còn nhìn thấy mắt anh ta trợn trắng.
Tôi đứng từ trên nhìn xuống anh ta. Thẩm Phóng rên rỉ, co quắp trên sàn, giống như một con tôm đã luộc chín.
Một tên hâm dở mà thích đóng vai bệnh kiều, đúng là buồn cười!
“Anh trai, anh có biết nửa đêm lẻn vào phòng con gái nguy hiểm thế nào không? Con trai ra ngoài phải tự biết bảo vệ mình, đặc biệt là những chàng trai đẹp trai như anh!”
Thẩm Phóng thở phì phò, hai mắt rực lửa nhìn tôi.
Tranh thủ lúc anh ta còn chưa hồi phục, tôi gọi mọi người trong biệt thự dậy.
Tôi khóc nức nở nói với cha dượng:
“Anh trai có phải bị mộng du không? Sao anh ấy lại chạy vào phòng con? Con vừa đạp anh ấy một cú, không làm anh ấy bị thương chứ?”
Mẹ tôi lần đầu tiên lạnh mặt. Bà kéo tôi ra xem xét kỹ lưỡng:
“Có sao không?”
Tôi lắc đầu.
Bà trừng mắt nhìn cha dượng:
“Sống thì sống, không sống được thì thôi, nhưng đừng có trút giận lên con gái tôi!”
Đêm thứ hai sau khi cưới, mẹ tôi dẫn tôi ngủ trên chiếc giường rộng 2,5 mét. Bên ngoài, tiếng cha dượng và Thẩm Phóng cãi nhau ầm ĩ.
Âm thanh này, sao mà dễ ru ngủ thế nhỉ?
Chúc ngủ ngon, mơ đẹp!
5
Hôm sau đi học, tôi được ngồi xe sang một mình. Dù có chút chóng mặt buồn nôn, nhưng đây là cái giá tôi phải trả.
Trước khi đi, cha dượng xin lỗi tôi. Tôi vui vẻ bảo không sao. Ông ấy rất an tâm.
Trước khi lên xe, tôi nói với mẹ:
“Nhớ nghe điện thoại nhé, hôm nay khả năng cao là mẹ phải ra tay đấy.”
Mẹ nhướng mày:
“Con định gây chuyện à?”
Tôi nháy mắt với bà:
“Con là kiểu người như vậy sao?”
Mẹ hiền từ xoa đầu tôi:
“Yên tâm đi, có mẹ chống lưng cho!”
Quả nhiên, vào đến lớp, mọi ánh mắt đều nhìn tôi với vẻ châm chọc. Thẩm Phóng ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt cười đầy mỉa mai.
Tiến lại gần, tôi nhìn thấy bàn ghế của mình bị viết đầy những lời lẽ thô tục. Hàm lượng xúc phạm mẹ tôi là rất cao.
Tôi cầm ghế lên, ném thẳng ra ngoài, vừa hay rơi ngay trước mặt con chim công nhỏ. Cô ta kinh ngạc hét lên:
“Mạnh Nam Tự, cậu bị thần kinh à?”
“Ai viết?” Tôi hỏi nhàn nhạt.
Cô ta hừ một tiếng, ngẩng cao đầu:
“Sao? Chạm đến nỗi đau của cậu rồi à?”
Tôi cười nhìn cô ta:
“Không phải là cậu đấy chứ?”
Cô ta trừng mắt:
“Là tôi thì sao!”
Tôi sớm đã nhận ra, cô chim công nhỏ này có hậu thuẫn. Đám con trai nghe lời Thẩm Phóng, còn đám con gái thì nhìn sắc mặt cô ta.
Người ta thường nói, bắt giặc thì bắt vua trước. Thế nên tôi chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tặng cô ta một cái tát!
Chim công nhỏ không dám tin:
“Á… á… á, tôi phải giết cậu!”
Cô ta lao lên.
Thế là chúng tôi đánh nhau túi bụi.
Chẳng mấy chốc, đám bạn thân của cô ta cũng lao vào cuộc hỗn chiến.
Bọn họ đông người đấy, nhưng đánh nhau vẫn phải xem kiểu “đường phố” của tôi!
Giật tóc, cấu véo, đạp chân, cắn!
“Á…”
“Á…”
“Á…”
“Ê ê ê… sao lại đánh nhau rồi!”
Anh chàng tóc đỏ kêu toáng lên.
“Điên à, dừng hết lại cho tôi!”
Thẩm Phóng bước tới, khuôn mặt lạnh tanh, kéo chúng tôi ra. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé xác tôi ra vậy.
Tôi cúi đầu nhìn bản thân.
Tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi, đôi giày trắng biến thành giày xám.
Hoàn hảo!
Thẩm Phóng nghiến răng:
“Mạnh Nam Tự, cậu làm loạn đủ chưa?”
Tôi chẳng thèm chơi với người thiên vị. Nhân lúc mọi người còn đang sốc, tôi vác cái bàn học của mình lên, chạy biến.
“Mạnh Nam Tự, cậu làm cái gì vậy?”
Là tiếng hét giận dữ của Thẩm Phóng.
Tôi hét lại:
“Đi… mách… giáo… viên!”
6
Tôi mách giáo viên thật.
Cả tôi và tất cả những người tham gia ẩu đả đều bị đưa lên văn phòng.
Cô giáo chủ nhiệm, vừa đẹp vừa thời trang, tức đến mức gần như bốc khói trên đầu:
“Mạnh Nam Tự, ngày đầu đi học thì em mang rắn ra dọa người, ngày thứ hai lại đánh nhau. Dạy học bao năm, tôi chưa từng gặp ai bướng bỉnh như em!”
Tôi ngây thơ đáp:
“Thưa cô, người không động đến em, em tự nhiên sẽ không động đến họ. Nhưng nếu người động đến em rồi thì thần cản, em diệt thần, phật cản, em diệt phật!”
Cô giáo trừng mắt:
“Có phải tôi nên khen em không?”
“Thôi khỏi cần ạ!”
“Em… Mạnh Nam Tự, nói, tại sao lại đánh nhau?”
Tôi hất cằm:
“Cô gọi phụ huynh đi ạ! Em chưa đủ tuổi vị thành niên, trước khi phụ huynh đến, em không nhận bất kỳ chất vấn nào của cô!”
Cô giáo đập bàn cái “rầm”:
“Phải, tôi sẽ gọi phụ huynh. Tôi muốn xem hôm nay bố mẹ em sẽ giải thích với tôi thế nào!”
Cô giáo gọi điện thoại, chỉ 10 phút sau, mẹ tôi đã đến. Tôi nghi ngờ bà đứng chờ sẵn ngoài cổng trường từ trước.
Mẹ tôi hắng giọng:
“À, vừa đi dạo gần đây thôi!”
Tôi ôm lấy bà, dụi dụi như làm nũng, nhỏ giọng:
“Mẹ à, còn ngại ngùng nữa cơ!”
Mẹ tôi khó chịu đẩy tôi ra:
“Bẩn chết đi được, con vừa lăn từ bãi rác về à?”
Tôi mếu máo:
“Mẹ ơi, người ta đánh con!”
“Bỏ cái giọng đó đi!”
Tôi đứng thẳng lưng, chỉ vào đám người trước mặt:
“Họ bắt nạt con ở trường!”
Chim công nhỏ mở to mắt:
“Mạnh Nam Tự, cậu có biết xấu hổ không? Rõ ràng là cậu ra tay trước!”
Cô giáo chủ nhiệm cũng đen mặt:
“Mẹ của Mạnh Nam Tự, con gái bà vào trường mới hai ngày mà đã gây chuyện liên tiếp. Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với bà!”
“Khoan đã!”
Mẹ tôi lên tiếng: