Điện thoại rung.

Chu Khải.

Bạn thân Phương Nghiễn Xuyên.

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay cậu ta chủ động tìm tôi.

“Thẩm Tri Hành, cô hài lòng rồi chứ? Nghiễn Xuyên bây giờ phải thuê nhà, bố cậu ấy nằm viện không có tiền chữa, đến việc cũng không tìm được — có phải nhà họ Thẩm các người đứng sau chèn ép cậu ấy không?”

Tôi nhìn hai giây.

Trả lời.

“Chuyện nhà cậu ấy do tòa phán. Không có bất kỳ quan hệ gì với tôi. Đừng nhắn nữa.”

Sau đó chặn.

Tống Tri Dự ghé đầu qua.

“Sao vậy?”

“Không có gì. Mua xong chưa?”

“Còn thiếu một cái nồi đất.”

“Đi.”

Tôi đẩy xe về khu đồ bếp.

Anh đi bên cạnh, bước chân ngang với tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Tri Dự.”

“Ừ?”

“Tết — tới nhà em ăn cơm nhé.”

Bước chân anh dừng lại.

“Nhà em?”

“Bố mẹ em.”

Anh nhìn tôi.

“Ý này là—”

“Đúng nghĩa mặt chữ.”

Anh cúi đầu đứng ba giây.

Sau đó ngẩng lên.

“Được.”

Chương 26

Đêm ba mươi Tết.

Tống Tri Dự tới.

Anh mặc áo len đỏ.

Tóc ngắn được chỉnh gọn.

Trong tay xách hai chai rượu và một hộp bánh.

Mẹ tôi mở cửa.

Nhìn thấy anh, bà sững ra một chút.

Sau đó cười.

“Vào đi, vào đi. Ngoài trời lạnh.”

Bố tôi đeo tạp dề, thò đầu từ bếp ra.

“Đến rồi à? Ngồi đi, ngồi đi. Vừa hay giúp chú nếm xem canh mặn nhạt thế nào.”

Tống Tri Dự đi vào bếp.

Mẹ tôi theo sau.

Tôi dựa vào sofa phòng khách, nghe tiếng trong bếp.

Mẹ tôi:

“Cháu làm công việc gì?”

Tống Tri Dự:

“Cố vấn kỹ thuật lưới điện ạ.”

Mẹ tôi:

“Ôi, giỏi thế.”

Tống Tri Dự:

“Không giỏi đâu ạ. Chỉ cần cẩn thận thôi.”

Mẹ tôi cười.

“So với cái cậu—”

Bà dừng lại.

“Tốt hơn người trước.”

Tống Tri Dự nói:

“Cô đừng so sánh ạ. Cháu là cháu thôi.”

Mẹ tôi im hai giây.

Sau đó—

“Được. Cậu này cô thích.”

Tôi ngồi ngoài phòng khách nghe, khóe miệng cong lên.

Lúc ăn cơm, cả bàn đầy thức ăn.

Năm nay bố đặc biệt cố gắng.

Tám món một canh.

Tống Tri Dự ăn hai bát cơm.

“Chú nấu ngon thật.”

“Tất nhiên.”

Bố cực kỳ đắc ý.

“Cô cháu lấy chú cũng vì tay nghề này đấy.”

“Ông thôi đi.”

Mẹ liếc bố.

Cả bàn bật cười.

Ăn xong xem chương trình đêm Giao thừa.

Mẹ kéo Tống Tri Dự ngồi trò chuyện trên sofa.

Bố ghé sát tôi.

“Cậu này được.”

“Vâng.”

“Đáng tin.”

Ông gắp một hạt lạc.

“Nhìn người phải nhìn cách ăn uống. Cậu ấy không kén ăn, gắp thức ăn còn nhớ gắp cho mẹ con trước — có giáo dưỡng.”

Tôi nhìn cảnh trong phòng khách.

Mẹ đang nói gì đó với Tống Tri Dự.

Cả hai đều cười.

Ánh đèn vàng ấm phủ lên người họ.

Khung cảnh này—

Giống hệt điều tôi từng tưởng tượng.

Trong lòng tôi xác nhận một chuyện.

Chính là anh ấy.

Điện thoại vang.

Tin chúc Tết của Hứa Kình Tùng.

Phía sau còn thêm một câu:

“Tri Hành, mùng năm có việc tìm cậu. Giám đốc Ôn có kế hoạch mới. Quy mô rất lớn. Đến lúc đó nói kỹ.”

Tôi trả lời.

“Đã nhận.”

Năm mới.

Khởi đầu mới.

Chương 27

Mùng năm.

“Kế hoạch mới” của Ôn Dữ Châu còn lớn hơn tôi tưởng.

Anh trải cả một bộ PPT trong phòng riêng của khách sạn.

“Lưu trữ năng lượng chỉ là bước đầu.”

Anh cầm bút laser quét qua màn hình.

“Tôi muốn làm toàn bộ chuỗi ngành năng lượng mới. Từ nguyên liệu thượng nguồn đến vận hành nhà máy điện hạ nguồn, phủ kín toàn bộ.”

Hứa Kình Tùng và tôi nhìn nhau.

“Anh cần bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.

“Ba vòng gọi vốn, tổng cộng sáu tỷ tệ.”

“Sáu tỷ—”

Hứa Kình Tùng nuốt nước bọt.

Ôn Dữ Châu nhìn tôi.

“Giai đoạn đầu một tỷ rưỡi. Tôi bỏ một tỷ, năm trăm triệu còn lại — tôi muốn cô bỏ.”

“Cá nhân tôi?”

“Cá nhân cô.”

Anh đóng PPT.

“Cô có năng lực. Cũng có mắt nhìn.”

“Quan trọng nhất — tôi tin cô.”

Năm trăm triệu tệ.

Với tôi không phải vấn đề.

Nhưng điều này có nghĩa tôi phải chính thức bước từ sau màn ra trước sân khấu.

Không còn là đối tác đứng sau Hứa Kình Tùng.

Mà phải lấy thân phận nhà đầu tư, đứng ở tuyến đầu của đường đua này.

“Cho tôi ba ngày.”

“Được.”

Tối hôm đó, tôi gọi cho bố.

Kể kế hoạch của Ôn Dữ Châu.

Bố nghe xong im lặng một lúc.

“Con nghĩ thế nào?”

“Muốn làm.”

“Vì sao?”

“Bởi vì đây là việc đáng làm.”

Lại im lặng.

Sau đó bố cười.

“Làm đi.”

“Vâng.”

“Nhưng nhớ một câu.”

“Câu gì?”

“Kiếm tiền không khó. Khó là sau khi có tiền rồi, con vẫn là con của trước kia.”

Tôi ghi nhớ câu ấy.

Ba ngày sau, tôi ký.

Năm trăm triệu được chuyển.

Năng lượng Nguyên Lãng bước vào giai đoạn mở rộng toàn chuỗi ngành.

Tháng đó, tôi xuất hiện ba lần trên truyền thông ngành.

Ảnh từ trang tài chính nhảy sang cả trang xã hội.

Tiêu đề ngày càng khoa trương—

“Tân quý năng lượng mới thế hệ 9X Thẩm Tri Hành.”

“Ái nữ gia tộc sở hữu tài sản hàng chục tỷ tự mình nhập cuộc.”

“Nhà đầu tư trẻ nhất đường đua lưu trữ năng lượng.”

Tôi không quan tâm.

Nhưng có người quan tâm.

Một chiều thứ năm, tôi nhận được một lá thư.

Thư giấy.

Chuyển phát nhanh tới công ty.

Mở ra.

Là chữ viết của Phương Nghiễn Xuyên.

Dày đặc ba trang.

Đại ý là—

“Anh sai rồi. Anh bị bố mình ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối anh vẫn yêu em. Ba năm tình cảm là thật. Anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn. Nhưng anh muốn em biết, ngày ấy ở Cục Dân chính, anh thật sự muốn sống với em cả đời. Nếu có kiếp sau…”

Tôi đọc trang đầu.