Tôi tưởng mình đã hạnh phúc cả đời.
Lục Đức Hành chọn kết hôn với tôi, hóa ra là do hệ thống gặp lỗi.
Suốt 30 năm qua, anh ấy chưa bao giờ quên mối tình đầu.
Bây giờ anh ấy phát hiện ra đó là lỗi hệ thống, cuối cùng cũng có thể ở bên người con gái mà anh thật sự yêu.
Tôi tức đến mức ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy, tôi quay về 30 năm trước, vào những năm 90 của thế kỷ trước.
Lúc này tôi vừa tròn 18 tuổi.
Hôm nay là ngày tôi và Lục Đức Hành đi xem mắt.
Anh ấy sẽ đến trễ 3 tiếng vì bận mua bánh dầu cho mối tình đầu.
Tôi quay người bước đến chỗ ngồi bên cạnh, đưa tay ra trước mặt một người đàn ông mặc quân phục.
“Xin chào, tôi là đối tượng xem mắt của anh đây.”
Người đàn ông đó chính là chồng quá cố của mối tình đầu kia.
Lần này đến lượt tôi giành người rồi.
01
“Lục Đức Hành, hôm nay là sinh nhật tôi. Anh lại muốn ly hôn với tôi sao?”
Tôi cầm lấy chai rượu bên cạnh, mạnh tay ném về phía Lục Đức Hành.
Chúng tôi đã kết hôn được 30 năm, hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của tôi.
Vậy mà anh ta lại muốn ly hôn.
“Họa Họa, xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.”
Lục Đức Hành trông như thể đang đau khổ tột cùng.
“Là do hệ thống gặp lỗi, anh đã theo đuổi nhầm người, khiến Nhược Lan vì yêu mà sinh hận, phải lấy người khác.”
Nói xong, anh ta lại cười.
“Bây giờ anh đã biết người mà anh cần theo đuổi không phải là em. Anh phải đi tìm lại nữ chính thực sự của đời mình.”
Lục Đức Hành rời khỏi ngôi nhà này mà không chút do dự.
Ngôi nhà mà tôi đã dành 30 năm vun đắp.
Thế là hết.
Bạch Nhược Lan, cái tên luôn đứng giữa tôi và anh ta.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô ấy, Lục Đức Hành luôn chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Tôi biết Bạch Nhược Lan đã lấy một người chồng tốt, giàu có và quyền lực, cô ấy chỉ coi Lục Đức Hành như một kẻ theo đuổi si tình.
Nhưng không ngờ, chồng của Bạch Nhược Lan qua đời từ nhiều năm trước.
Và Lục Đức Hành lại càng nhớ nhung cô ấy hơn.
Vì ngôi nhà này, tôi đã nhẫn nhịn suốt 30 năm.
Giờ đây, đôi nam nữ đó cuối cùng cũng toại nguyện.
Trước mắt tôi bỗng tối sầm, tôi ngã xuống sàn.
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã quay về hơn 30 năm trước.
Những năm 90 của thế kỷ trước.
Khi tôi mới 18 tuổi.
02
“Họa Họa, em cứ ngồi yên ở đây, Lục Đức Hành sẽ đến ngay thôi.”
Giọng nói quen thuộc khiến tôi nhớ lại cảnh tượng này.
Tôi đang đi xem mắt với Lục Đức Hành.
Người ngồi bên cạnh là chị dâu tôi.
Khẽ liếc mắt sang bàn bên cạnh, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục.
Lưng anh ta thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, nổi bật hẳn trong quán cà phê.
Tôi nhớ lại sau khi kết hôn với Lục Đức Hành, cuộc sống không được hạnh phúc, chị dâu luôn cảm thấy có lỗi với tôi.
Vốn là người cởi mở, nhưng vì chuyện này mà chị ấy mắc chứng trầm cảm nhẹ.
Tôi khẽ kéo tay áo chị dâu.
“Chị à, Lục Đức Hành sẽ đến trễ, thực ra lúc em đi ra khỏi nhà có thấy anh ta ở cổng nhà máy dệt.”
“Sao nó lại đến nhà máy? Em có nhìn nhầm không đấy?”
Hôm nay là ngày nghỉ, nhà tôi ở ngay gần nhà máy.
Mỗi lần ra vào đều đi ngang qua cổng nhà máy.
Kiếp trước, tôi đã chờ Lục Đức Hành suốt 3 tiếng.
Anh ta đến muộn vì đi mua bánh dầu cho Bạch Nhược Lan.
Tôi chắc chắn nói với chị dâu.
“Lục Đức Hành là con trai của giám đốc nhà máy dệt, em sao có thể nhìn nhầm được? Anh ta còn đi với một cô gái nữa.”
Chị dâu rất thương tôi.
Nếu không, chị đã chẳng nghĩ đủ cách để mai mối tôi với con trai nhà giám đốc.
Chính vì thương tôi, chị không chịu nổi khi thấy tôi bị ấm ức.
Nếu không, kiếp trước chị ấy cũng chẳng mắc bệnh trầm cảm nặng đến vậy.
“Chị à, thành phố này bé tí, không tin chị cứ ra phố mà xem, Lục Đức Hành đang hẹn hò với cô khác đấy.”
“Cái thằng họ Lục khốn nạn, đến lúc đi xem mắt còn dám nói không có bạn gái.”
Chị dâu là người nóng tính, nghe xong liền đứng bật dậy, hùng hổ bước ra ngoài.
Tôi cũng đứng lên.
Bước đến bàn bên cạnh, tôi đưa tay ra trước mặt người đàn ông mặc quân phục.
“Xin chào, tôi là đối tượng xem mắt của anh.”
03
Tiêu Chính Quân nhíu mày, nhìn tôi chằm chằm.
“Em không phải là Bạch Nhược Lan.”
“Tôi là Lưu Như Họa.” Tôi lấy từ trong túi ra hai viên kẹo Đại Bạch Thố, ném cho anh một viên.
Tôi bóc lớp giấy kẹo, cho vào miệng, ngọt lịm.
Vẫn là cái vị quen thuộc ấy.
Kiếp trước, Bạch Nhược Lan chen vào chuyện tình cảm của tôi suốt cả đời. Kiếp này, tôi nhường họ cho nhau.
“Bạch Nhược Lan đang đi hẹn hò với đối tượng xem mắt của tôi. Tôi thấy hai người họ đi về phía chỗ bán bánh dầu. Chắc giờ này họ đang cầm bánh đi xem phim rồi.”
Lông mày của Tiêu Chính Quân càng nhíu chặt hơn.
“Ừm.”
“Đồ ăn ở đây không ngon, mấy món Tây ở chỗ này không bằng nhà hàng quốc doanh.”
Tiêu Chính Quân liền đi theo tôi đến nhà hàng quốc doanh.
Anh ấy đưa tôi về nhà, trên đường đi tôi khoác chặt tay anh.
Kiếp này, tôi mới là người đi xem mắt với anh ấy.
Người đàn ông tốt như vậy, tôi nhất định phải giành lấy.
04
“Con nhỏ này, dậy ngay cho mẹ! Sao mày dám đổi người xem mắt hả?”
Tôi còn đang cuộn trong chăn thì bị mẹ cầm chổi quất cho tỉnh dậy.
“Nói, mày làm gì mà bỏ rơi thằng Lục Đức Hành rồi?”
“Mẹ ơi, đừng nói nữa! Con xấu hổ chết mất!”
Chị dâu từ ngoài bước vào, tay cầm theo một cái chổi to hơn.
“Chị vừa qua nhà giám đốc Lục làm um lên rồi, tức chết đi được! Nhà họ Lục bảo là Lục Đức Hành chưa có đối tượng, thích con Họa Họa nhà mình. Kết quả thì sao, nó với con kia hôn nhau ngay trong rạp chiếu phim!”
Chị dâu giận đến mức dậm chân thình thịch.
“Hôm qua em về muộn là vì bắt gặp hai đứa nó, lôi thẳng lên phòng bảo vệ của nhà máy. Đêm qua chị sang nhà giám đốc Lục làm ầm cả đêm rồi!”
Đánh răng xong, tôi nhe răng trắng cười tươi.
“Chị à, giờ là thời đại đổi mới, xã hội văn minh rồi, không còn cái kiểu bắt ghen như ngày xưa nữa đâu.”
“Chứ còn gì nữa, tổ bảo vệ cũng thả luôn tại chỗ.”
Nhưng sáng nay, chị lại qua nhà giám đốc Lục làm ầm thêm lần nữa.
Giờ cả nhà máy đều biết Lục Đức Hành bắt cá hai tay.
Mẹ tôi quay lại, vẫn lườm tôi một cái thật sắc.
“Hôm qua nó được thằng bộ đội đưa về, hai đứa còn khoác tay ôm nhau dọc đường, nhìn như gì không biết!”
“Ồ, hóa ra là thật hả?” Chị dâu còn tưởng là tin đồn thất thiệt.
“Thế thì tốt rồi, ưng rồi thì mau đi đăng ký kết hôn thôi.”
Vừa nói xong thì Tiêu Chính Quân đến đón tôi.
05
Khi Tiêu Chính Quân đến nhà tôi, mẹ tôi kéo anh ngồi xuống hỏi chuyện một lúc lâu.
Cuối cùng bà xác nhận Tiêu Chính Quân thực sự muốn qua lại với tôi, chưa từng có người yêu cũ.
Cũng chưa từng xem mắt với Bạch Nhược Lan.
Mẹ tôi hài lòng, móc ra 100 tệ, bảo tôi dẫn Tiêu Chính Quân đi ăn món Tây.
Vừa bước ra khỏi nhà, tôi liền thấy Lục Đức Hành mặt mũi bầm dập đứng đó.
“Họa Họa, sao em có thể ở bên người khác chứ?” Lục Đức Hành lao tới định kéo tay tôi.
Ngay lập tức, một bóng người cao lớn chắn trước mặt tôi.
“Xin tự trọng. Họa Họa có quyền lựa chọn của mình.”
Tiêu Chính Quân như một ngọn núi, đứng chắn giữa tôi và Lục Đức Hành, đẩy anh ta ra xa.
“Tôi và Họa Họa đang qua lại, mời anh tránh xa một chút.”
Tôi khoác tay Tiêu Chính Quân, đi được một đoạn dài, quay lại vẫn thấy Lục Đức Hành đứng đó, không hề nhúc nhích.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau khổ.
Tôi hiểu ánh mắt đó, là đang trách tôi bỏ rơi anh ta.
Cuộc xem mắt hôm qua thực ra chỉ là hình thức.
Chúng tôi đã bí mật qua lại suốt một năm.
Lục Đức Hành vẫn luôn nói với tôi:
“Họa Họa, anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ anh đồng ý cho chúng mình bên nhau. Em đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ nghĩ cách.”
Mẹ Lục xưa nay không thích tôi.
Kiếp trước, dù tôi và Lục Đức Hành kết hôn, thậm chí đến khi con ra đời, bà vẫn không ưa tôi.
“Lưu Như Họa, cô có điểm nào sánh được với Nhược Lan? Nếu không phải vì cô có bầu trước khi cưới, tôi làm sao chấp nhận cô bước chân vào nhà họ Lục?”
Cách của Lục Đức Hành chính là để tôi mang thai.
Kiếp này, anh ta vẫn định dùng chiêu cũ.