“Binh là hung khí, mở chiến sự là trăm họ lầm than, hao tổn bạc tiền vô số. Lúc này nên lấy hòa làm quý.”

Hai người tranh chấp gay gắt ngay tại triều đình.

Hoàng thượng chần chừ không quyết.

Đánh thì không có tiền.

Không đánh thì mất mặt.

Cuối cùng, lại có một vấn đề bất ngờ trở thành điểm mấu chốt.

Cử ai ra trận?

Giờ đây trong Đại Hạ, danh tướng đã thưa thớt.

Người duy nhất có thể kháng cự được kỵ binh của Man tộc, chỉ có Chu Hoài An, vị tướng đang ở nhà không chức vụ.

Nhưng Chu Hoài An là người của Thái tử.

Nếu hắn cầm binh ra trận, thắng được quân Man, thì danh vọng của Thái tử sẽ lên như diều gặp gió — chẳng còn ai có thể chế ngự.

Ngụy Chính Hoa nhìn rõ điểm ấy, nên mới lớn tiếng cổ xúy “chủ hòa”.

Hắn biết rõ — Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để thế lực của Thái tử lớn mạnh đến mức mất kiểm soát.

Quả nhiên, trên mặt Hoàng thượng dần xuất hiện vẻ nghi hoặc.

Tiêu Triệt cũng nhận ra.

Hắn trở về Đông cung, mặt đầy thất vọng và phẫn nộ.

“Ngụy Chính Hoa! Hắn thà để dân biên cương khổ sở, cũng phải đè bẹp ta!”

Hắn đấm mạnh xuống bàn.

“Ngay cả phụ hoàng… Trong mắt người, giữ cân bằng triều cục còn quan trọng hơn giang sơn xã tắc sao?”

Ta bước đến bên hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang run rẩy kia.

Sau đó, cầm bút, viết hai chữ:

‘Binh phù.’

Tiêu Triệt sững người.

“Binh phù?”

Ta gật đầu.

Rồi viết tiếp:

‘Hổ phù chia nửa, lòng vua yên tâm.’

Ánh mắt Tiêu Triệt lập tức sáng rực.

Đúng rồi!

Hổ phù — lệnh bài điều động binh mã — luôn chia làm hai.

Một nửa nằm trong tay tướng quân, một nửa giữ ở tay Hoàng thượng.

Phải có đủ cả hai nửa mới có thể phát binh.

Chỉ cần hổ phù vẫn ở trong tay phụ hoàng, thì cho dù Chu tướng quân cầm quân, cũng không thể làm loạn.

“Ta hiểu rồi!”

Tiêu Triệt như vừa bừng tỉnh.

“Phụ hoàng nghi ngờ, không phải nghi Chu tướng quân, mà là lo ta mượn Chu tướng để giành binh quyền!”

“Chỉ cần ta chủ động giao lại quyền điều binh, tỏ rõ ta không tư tâm, thì sự nghi kỵ của người sẽ tự tiêu tan!”

Sáng hôm sau, tại triều đình.

Tiêu Triệt trước mặt văn võ bá quan, chủ động thỉnh cầu:

Giao một nửa binh phù điều động quân Bắc Cương cho phụ hoàng giữ.

“Thần nhi cho rằng, đại sự quốc gia nên do phụ hoàng toàn quyền quyết đoán. Mọi hành động quân sự của Chu tướng quân tại tiền tuyến, đều phải có thánh chỉ mới được thi hành.”

Lời này vừa dứt, cả triều đều chấn động.

Chủ động nhường binh quyền!

Đây là khí độ cỡ nào?

Mặt Ngụy Chính Hoa, ngay tại chỗ, tái mét như lá chuối.

Tính toán trăm đường, hắn không ngờ Tiêu Triệt lại giở chiêu “rút củi đáy nồi”.

Hoàng thượng nhìn đứa con trai quỳ bên dưới, ánh mắt phức tạp vô cùng.

Có tự hào, có cảm động… và cả một tia áy náy.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, ngài phán:

“Chuẩn tấu!”

“Truyền Chu Hoài An làm Bình Bắc đại tướng quân, lập tức lãnh binh mười vạn, tiến về Vân Châu!”

Hôm tiễn quân, trời đổ cơn mưa phùn lạnh lẽo.

Chu tướng quân mặc giáp trụ, ngồi ngựa hiên ngang, oai phong lẫm liệt.

Tiêu Triệt đích thân ra tiễn, rót chén rượu tiễn hành nơi mười dặm Trường đình.

“Đại tướng quân, an nguy Bắc Cương, dân chúng Đại Hạ, xin giao cho ngài.”

Chu tướng nhận lấy rượu, một hơi cạn sạch.

“Điện hạ yên tâm. Mạt tướng lần này ra đi, nếu không bọc thây sa trường, quyết không trở về!”

Đại quân khởi hành, khói bụi cuồn cuộn.

Tiêu Triệt đứng dưới mưa, thật lâu không rời.

Mưa ướt đẫm y phục hắn, cũng làm nhòe khóe mắt.

Ta cầm ô, bước tới bên hắn, che cho hắn một mảnh gió mưa.

Hắn quay đầu nhìn ta, cười khẽ, mang theo nét u sầu.

“Dư nhi, nàng nói xem, chúng ta làm vậy… có đúng không?”

“Vì cuộc tranh đoạt trong triều, lại một lần nữa đẩy một lão tướng trung liệt, ra chiến trường chín chết một sống.”

Ta không đáp.

Chỉ lặng lẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn.

Mưa mỗi lúc một lớn.

Cả kinh thành, bị bao phủ trong mưa gió thê lương.

Ta có một linh cảm.

Trận chiến này… sẽ không dễ gì kết thúc.

Ván cờ trong kinh thành… cũng còn chưa đến hồi kết.

08

Sau khi Chu tướng quân xuất chinh, kinh thành lại trở về với vẻ yên ắng bên ngoài.

Nhưng ai cũng hiểu, một trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia đã bắt đầu.

Hàng vạn ánh mắt, đều đang dõi về chiến sự nơi Bắc Cương.

Ban đầu, tin chiến thắng liên tiếp được gửi về.

Chu tướng quân quả không hổ danh là lão tướng dày dạn sa trường, vừa đến Vân Châu liền nhanh chóng ổn định thế trận.

Ông tận dụng địa hình, liên tiếp đánh ra mấy trận phản công đẹp mắt, đánh thẳng vào nhuệ khí của quân Man.

Triều đình vang dội tiếng mừng.

Hoàng thượng long nhan hớn hở, thái độ với Tiêu Triệt cũng trở nên ngày một ôn hòa.