QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/cam-hoa-anh-ke-bang-mot-ly-nuoc-kho-qua/chuong-1

Kiếp trước, cũng chính cô ta đứng ra làm nhân chứng, nhất quyết khẳng định mẹ tôi là hung thủ.

Nghĩ đến cảnh hai người họ phối hợp tung hứng năm xưa.

Tôi lập tức nhảy ra ngăn cản, không để họ kịp phối hợp:

“Lại là cô! Chính cô hai lần gọi dì Lâm Huệ đến, suýt chút nữa khiến ba hiểu lầm mẹ con!”

“Ba ơi, ba đừng tin cô ta, cứ giao cho chú cảnh sát xử lý đi ạ!”

Tôi thậm chí không để cô ta kịp nói gì, lập tức giật lấy điện thoại của mẹ, bấm thẳng 110:

“Chắc chắn có người muốn hại anh Cố Hằng, con sợ lắm, con phải giúp anh gọi cảnh sát ngay!”

“Chờ lát nữa chú cảnh sát đến, con xem cô còn dám vu khống mẹ con nữa không!”

Người giúp việc kia không ngờ sự việc thực sự bị báo lên cảnh sát, ánh mắt hoảng loạn nhìn sang Lâm Huệ.

Lâm Huệ cũng cuống lên, lập tức ra hiệu bằng mắt cho cô ta.

Ai ngờ giây sau, cô ta chẳng nói thêm một lời, quay đầu bỏ chạy.

Ba tỷ phú thấy vậy, trong lòng cũng đã hiểu phần nào.

Chờ tôi báo cảnh sát xong, ông liếc mắt nhìn sang Lâm Huệ, giọng đầy ẩn ý:

“Lâm Huệ, tôi nhớ không nhầm thì người giúp việc đó là bà con xa của cô, đúng không?”

“Quan hệ của hai người xem ra thân thiết thật đấy? Hai lần trước cũng là cô ta báo cho cô biết rằng Ôn Nhã ngược đãi Cố Hằng đúng không?”

Thấy lần này Cố Hằng không làm theo ý mình, khí thế của Lâm Huệ lập tức sụp đổ.

Cô ta giả vờ ngây ngô, xua tay chối bay:

“Không phải bà con xa gì đâu, chỉ là… chỉ là người quen nhờ vả một chút. Đúng lúc nhà anh thiếu người giúp việc, tôi tiện tay giới thiệu cho cô ta một công việc thôi.”

“Tôi và cô ta thật sự không thân, bình thường cũng chẳng qua lại gì.”

Lâm Huệ nói vội vàng cho xong, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy cả nhà bốn người chúng tôi đang nhìn cô ta bằng ánh mắt hoài nghi.

Cô ta hoàn toàn mất hết khí thế, tìm đại một cái cớ, cúi đầu lặng lẽ chuồn đi.

Kiếp nạn lớn nhất đời tôi, cuối cùng cũng coi như đã vượt qua một cách hiểm hóc.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đến bệnh viện.

Ba tỷ phú dẫn mẹ tôi đi làm lời khai, còn tôi thì ở lại phòng bệnh trông Cố Hằng.

Ban đầu tôi còn định nhân cơ hội này hỏi thử anh nghĩ gì về Lâm Huệ.

Không ngờ Cố Hằng lại chủ động tâm sự với tôi trước:

“Cố Viên Viên, nói thật nhé, nếu không có em, lúc nãy có lẽ Lâm Huệ đã xúi được anh nói dối rằng mẹ em là hung thủ rồi.”

Tôi trợn to mắt, bật dậy như lò xo.

Thấy tôi căng thẳng như thế, Cố Hằng bật cười:

“Anh biết lúc em bắt anh uống nước khổ qua, mẹ em vẫn còn xem anh như cái gai trong mắt. Đến cả miếng lót massage trong giày, anh đoán cũng là em âm thầm đổi đúng không?”

Tai tôi lập tức đỏ bừng.

Biết anh thông minh, nhưng không ngờ lại nhạy đến vậy.

Tôi không biết nói gì, chỉ đành mím môi gật đầu.

“Vì muốn hàn gắn quan hệ giữa anh và mẹ em, em đã tốn không ít tâm sức. Sau này anh có thể hòa hợp với hai người, phần lớn là nhờ em luôn ở giữa điều hòa.”

“Cố Viên Viên, ban đầu anh chỉ nghĩ xem cô nhóc ranh em định giở trò gì thôi, không ngờ những trò đó… đều xuất phát từ lòng tốt.”

“Hôm đó em và mẹ cùng ép anh ăn thịt, là lần đầu tiên anh cảm nhận được — thì ra được người khác quan tâm thật sự là cảm giác thế nào.”

Tôi quay sang nhìn Cố Hằng.

Gương mặt lạnh lùng ngàn năm ấy, giờ đây lại ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.

“Vì thế anh mới chịu để hai người ép ăn mỗi ngày, sau này mẹ em còn chủ động nói muốn kèm anh học, anh rất ngạc nhiên.”

“Anh tưởng bà ấy chỉ làm màu để lấy lòng ba anh, ai ngờ bà ấy thật sự đi họp phụ huynh, còn lén tặng quà cho cô giáo, nhờ cô chăm sóc anh nhiều hơn.”

“Tuy anh vẫn nghi ngờ tấm lòng ấy… nhưng nhờ có hai người, thế giới của anh không còn lạnh lẽo như trước nữa.”

Nghe đến đây, tôi xúc động đến mức suýt khóc.

Dù sao ở kiếp trước, Cố Hằng thật sự chẳng làm gì sai.

Nhưng chỉ vì tôi không ngăn cản đúng lúc, khiến anh ấy phải chịu quá nhiều tổn thương oan uổng.

Kiếp này, tôi làm bao nhiêu việc, ngoài muốn thay đổi số phận của tôi và mẹ…

Trong thâm tâm, tôi cũng thật sự muốn bù đắp cho Cố Hằng.

Tôi lau nước mắt, một lần nữa nghiêm túc xin lỗi:

“Anh ơi, xin lỗi anh. Lẽ ra em nên sớm uốn nắn suy nghĩ của mẹ em, như vậy anh đã không phải bị tiêu chảy hôm đó rồi.”

Cố Hằng lại nở nụ cười.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.

Anh hỏi tôi đang nghĩ gì.

Tôi chợt nảy ra ý tưởng, bắt đầu bợ đỡ:

“Em đang nghĩ… sao trước đây không nhận ra anh đẹp trai thế nhỉ! Anh ơi, sau này anh ra mắt làm minh tinh đi nha!”

Dù gì thì đứng trước mặt tôi lúc này là con trai trưởng của nhà tài phiệt hàng đầu, tương lai là người thừa kế tập đoàn nghìn tỷ.

Chỉ cần ôm chắc cái đùi này, cả đời tôi không lo thiếu ăn!

Quả nhiên, Cố Hằng bị lời khen chân thành của tôi làm mềm lòng, bật cười mắng tôi “con nhóc lắm chiêu”, ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều, thật sự xem tôi như em gái rồi.

Chúng tôi đùa giỡn một lúc, Cố Hằng lại đột ngột nghiêm mặt nhắc nhở: