Bây giờ ta cũng hiểu, đại sự của Giang Tầm đã đến bước cuối cùng.

Nếu lão hoàng đế dám câu kết phản quốc, Giang Tầm có thể danh chính ngôn thuận dẫn quân ép ông thoái vị.

Và chữ viết của phụ hoàng ta có thể trở thành thanh kiếm cuối cùng lật đổ lão hoàng đế.

Đến tận phút cuối, ta vẫn muốn giúp hắn một lần.

Món thứ hai là một chiếc vòng tay.

Chiếc vòng đó là do vị ca ca ta gặp năm xưa khi đi ăn mày ban cho.

Năm năm qua, bất kể gian khó thế nào, ta vẫn luôn giữ nó cẩn thận.

Chỉ mới gần đây ta phát hiện, mặt trong của vòng tay ấy lại khắc một chữ “Tầm”.

Điều đó chứng minh, người câm ăn mày trong lòng Giang Tầm chính là ta.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Vì ta sắp rời đi.

Ta muốn đến âm phủ, tìm lại Giang Hoài của ta.

Cửa điện khép lại.

Ta lấy hỏa tập giấu trong tay áo, đổ dầu hỏa khắp nơi.

Lửa bùng cháy, quanh người ta toàn là ánh ấm áp rực rỡ.

Ta mở nắp quan tài, nằm xuống bên Giang Hoài.

Khi con còn sống, ta không bảo vệ được con.

Giờ con đã mất, ta muốn ở thế giới bên kia che chở con thật tốt.

Kiếp này thật vô vị.

Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong được làm một mẫu tử bình thường cùng Giang Hoài, sống vui vẻ đến già.

19

Ý thức ta dần mơ hồ, lại nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Giang Tầm:

“Lan nhi, Lan nhi, ta không cho nàng chết. Ta sắp thành công rồi. Ta muốn lập nàng làm hoàng hậu.”

“Hoàng hậu?”

Ta lắc đầu, khẽ cười.

Sao có thể chứ?

Đến giờ phút này rồi còn muốn gạt ta sao?

Sau đó, ta không còn biết gì nữa.

Năm Hồng Hy thứ 60, có người dâng lên bằng chứng hoàng đế Tuyên Vũ câu kết phản quốc.

Tuyên Vũ bị ép thoái vị.

Hoàng thái tôn Giang Tầm kế vị, truy phong công chúa Đại Tống Thịnh Lan – đã qua đời – làm Hoàng hậu.

Lúc ta tỉnh lại, trước mắt là khuôn mặt non nớt quen thuộc của Giang Hoài.

Ta ngơ ngẩn nhìn con, đưa tay vuốt ve:

“Hoài nhi, mẫu thân cuối cùng cũng gặp lại con rồi. Mẫu thân nhớ con, nhớ nhiều lắm.”

Giang Hoài rơi nước mắt vì xúc động.

“Mẫu thân, Hoài nhi sai rồi, khiến người đau lòng.”

Ta dùng tay ra hiệu:

“Hoài nhi, là mẫu thân không bảo vệ được con. Về sau, ở nơi âm phủ này, mẫu thân sẽ luôn ở bên con.”

Ta lại mơ một giấc mộng.

Trong mộng, ta không phải kẻ câm, mà là một người dân bình thường.

Năm mười tuổi, ta nghịch ngợm chạy ra phố chơi, đụng phải Giang Tầm.

Sau khi cập kê, ta gả cho chàng làm thê tử, sinh được một đứa trẻ ngoan như Giang Hoài, sống một đời bình yên, hạnh phúc.

Mở mắt lần nữa, ta lại thấy gương mặt quen thuộc của Giang Hoài.

Trên người con là túi thơm ta từng làm, nhưng đã cháy rách, lỗ chỗ khắp nơi.

“Phụ hoàng, phụ hoàng, mẫu hậu tỉnh rồi!”

Thấy ta mở mắt, Giang Hoài hét to.

“Phụ hoàng?”

Ta thấy lạ.

Chẳng lẽ Giang Tầm đã làm hoàng đế rồi cũng chết, đến ở đây với mẹ con ta?

Chỉ trong chớp mắt, ta thấy Giang Tầm mặc long bào vàng tươi bước vào điện.

Hắn dịu dàng nói:

“Lan nhi, thật tốt, nàng còn sống. Về sau ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.”

Ta ngẩn người, rồi lập tức nhận ra mình đang rơi vào vòng tay quen thuộc.

Sau đó, ta lập tức đẩy mạnh hắn ra.

Một kẻ đã giết Giang Hoài, sao có mặt mũi đứng trước mặt ta?

Sao giọng hắn lại có thể dịu dàng như thế?

Sau đó, bà vú dắt Giang Hoài bước vào, nói với ta:

Ta chưa chết, Giang Hoài cũng chưa chết.

Lúc này ta mới hoàn toàn tỉnh táo.

Thì ra, ta thật sự còn sống.

Bà vú nói, Giang Tầm đã diệt cả chín tộc nhà họ Mai, báo thù cho ta.

Còn Mai Lịch bị Giang Hoài ban cho tội lăng trì xử tử.

Bà thở dài:

“Kẻ độc ác như vậy, chết như thế cũng là đáng đời.”

Bà còn kể, Giang Tầm đã mời cao tăng đạo sĩ khắp Tề quốc về cầu phúc cho ta, còn tự tay đốt 999 ngọn đèn trường minh để cầu ta sống lại.

Giang Tầm cũng nói với ta rằng, hắn thực sự yêu ta.

Dù không có chiếc vòng tay khắc chữ, hắn vẫn yêu ta từ lâu rồi.

Hắn nói, hắn vẫn còn trong sạch, chưa từng đụng đến Mai Lịch.

Tất cả đều là vở diễn để đánh lừa lão hoàng đế.

Ngay cả cái chết của Giang Hoài, cũng chỉ là giả vờ.

Hắn nói, hắn nguyện để hậu cung trống không, cả đời chỉ có mình ta.

Nhưng…

Ta không cần hắn nữa.

20

Dưỡng thương xong, ta lựa chọn rời khỏi hoàng cung.

Giang Tầm từ lâu đã tuyên bố ta đã chết trong biển lửa, cũng là để tính đến khả năng ta muốn rời đi.

Hôm ấy, nắng rất đẹp.

Ta mặc một bộ xiêm y đơn giản, bà vú mang hành lý theo sau, cùng ta rời cung.

Giang Tầm dắt tay Giang Hoài, tiễn ta đến tận cổng cung.

Trước khi lên xe ngựa, ta vẫy tay chào hai cha con, lại hành lễ với Giang Tầm.

Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng ta vẫn cảm tạ hắn.

Cuối cùng, hắn đã chọn thành toàn cho ta, để ta ra đi.

Nơi ta đến là một thôn nhỏ tên Đào Hoa thôn, cách kinh thành rất xa.

Đây là nơi Giang Tầm đã đặc biệt chọn cho ta.

Hắn nói, nơi ấy đào nở khắp nơi, ta nhất định sẽ thích.

Bà vú khuyên ta hãy nói chuyện rõ ràng với Giang Tầm, rồi ở lại trong cung.

Ta chỉ lắc đầu.

Dù mọi thứ đều là diễn kịch, nhưng nỗi đau của ta là thật.

Dù người hắn yêu luôn là ta, nhưng ta vẫn không thể thản nhiên đối mặt với hắn.

Cổng cung dần xa, ta vén rèm xe, nhìn phong cảnh ngoài kia không ngừng thay đổi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Đây là ngày ta thấy nhẹ lòng nhất từ trước đến nay.

Chuyến đi này không hẹn ngày về, ta chỉ mong nửa đời còn lại được bình an, vui vẻ.

Trong sự bình an và vui vẻ đó, có ta, có Giang Hoài, cũng có cả Giang Tầm.

Mười lăm năm sau, Giang Hoài đăng cơ.

Đào Hoa thôn đón một thương nhân từ kinh thành đến, người ấy tìm bà mối trong làng, đến cầu hôn với ta.

Ta mỉm cười gật đầu đồng ý.

Im lặng vượt qua sóng gió, điều đẹp đẽ vẫn còn tồn tại.

Từ đó, Đào Hoa thôn có thêm một đôi phu thê ân ái…

HẾT