Ta lắc đầu, dùng tay ra hiệu:
Ta nguyện thay thế Giang Hoài mà chết, chỉ mong con có thể trở về.
“Người như thế này, tiểu chủ tử biết được cũng sẽ đau lòng đó.”
Bà vú vừa khóc vừa khuyên.
Nửa đêm, Giang Tầm đến Thanh Thu điện thăm ta.
Từ sau hôm xung đột, đây là lần đầu hắn tới.
Hắn cho lui tất cả cung nhân, rồi nói với ta:
“Lan nhi, ta sắp thành công rồi, nàng phải sống thật tốt, chỉ có sống thì mới được tự do, được sống những ngày bình yên tự tại.”
Có lẽ đầu óc ta vẫn còn mơ hồ, nên nghe giọng hắn có chút nghẹn ngào.
Sau đó hắn còn nói rất nhiều, nhưng ta không nghe lọt chữ nào.
Ta chìm vào giấc ngủ.
Bà vú kể, hắn ở lại bên cạnh ta đến tận sáng.
Nhưng như thế thì có ích gì chứ?
Giang Hoài của ta… đã không còn nữa.
Về sau, Giang Tầm có đến thăm ta thêm vài lần.
Nhưng ta chỉ quay lưng về phía hắn, cũng không còn ra hiệu gì.
Giang Hoài mất rồi, tim ta cũng chết theo.
17
Theo quy định của Tề quốc, Giang Hoài mất sớm, chỉ được để linh cữu trong cung bảy ngày.
Cái chết của con khiến triều đình càng thêm hỗn loạn.
Giang Hoài còn chưa chôn cất xong, lão hoàng đế đang thoi thóp đã chuẩn bị nhận tông thất làm cháu để thay thế.
Giang Tầm sao có thể đồng ý?
Ngay trong ngày ấy, tin Mai Lịch mang thai được truyền ra.
Ngày Giang Hoài nhập quan, ta quỳ trước linh cữu con, khâu từng mũi túi thơm mà trước đó ta đã hứa sẽ tặng con.
Ở trong lãnh cung năm xưa, để sống được, ta cũng học chút thêu thùa.
Tuy không xuất sắc, nhưng vẫn dùng được.
Từ khi Giang Hoài sinh ra, áo quần, khăn tay, túi thơm… tất cả đều là do ta tự tay làm.
Túi thơm này là ta từng hứa sẽ tặng con, nếu không làm xong, ta sợ con ở âm phủ sẽ cười nhạo mẫu thân câm không giữ lời.
Đột nhiên, tiếng bước chân xào xạc khiến lòng ta rối loạn.
Không chú ý, kim đâm vào tay, máu lập tức rịn ra thành từng giọt.
Ngay sau đó, giọng của Mai Lịch vang lên trong điện:
“Thái tôn có hỉ, tỷ tỷ thân là chính phi, chẳng lẽ một câu chúc mừng cũng không nói nổi sao?”
Bà vú lập tức chắn trước mặt ta:
“Công chúa, lão nô sẽ đuổi tiện nhân này đi ngay! Giờ nào rồi còn đến sinh sự, không sợ tổn âm đức à?”
Mai Lịch được cung nhân vây quanh tiến đến trước mặt ta.
Thấy ta vẫn đang khâu, nàng ta lớn tiếng:
“Tỷ tỷ cũng nên dạy lại hạ nhân đi, sao lại gọi là công chúa? Đến con cũng không còn, vị trí chính phi này cũng nên nhường rồi.”
Bà vú cố sức ngăn lại:
“Ngươi đến đây làm gì? Công chúa đang đau buồn, ngươi cũng làm mẹ rồi, sao lại độc ác đến thế?”
Cung nhân của Mai Lịch giữ chặt bà vú lại, nàng ta tiến gần ta, kéo tay ta đặt lên bụng mình:
“Tỷ tỷ sờ thử xem, ở đây là trưởng tử của thái tôn đó!”
Bà vú tức đến mức chửi ầm lên, nhưng Mai Lịch thế mạnh, không ai ngăn nổi.
Nàng ta cúi sát tai ta, thì thầm:
“Tỷ tỷ biết không, Giang Hoài chết như thế nào không?”
Rầm một tiếng, kim chỉ rơi xuống đất, ta trợn tròn mắt.
Nàng ta tiếp tục nói:
“Phu quân tốt của tỷ nói với ta, chỉ cần trừ được Giang Hoài, đợi ngày đăng cơ sẽ lập ta làm hậu, lập con ta làm thái tử.
Còn tỷ… sẽ bị đày vào lãnh cung.”
Khoảnh khắc ấy, ruột gan ta như bị xé nát.
Ta từng nghĩ, Giang Tầm không yêu ta, nhưng dù sao vẫn là phu thê.
Hắn sao có thể làm chuyện tổn thương ta như thế?
Mai Lịch vẫn nói tiếp:
“Thịnh Lan, không thể trách người khác.
Chỉ trách ngươi hưởng phúc không đáng có, rước họa cho con mình mà thôi.”
Đúng vậy, người Giang Tầm thích chưa từng là ta, mà là kẻ ăn mày câm năm xưa.
Ta đã chiếm lấy vị trí của nàng ta, ta đáng chết.
Vì ta mà Giang Hoài cũng bị liên lụy mà mất.
Nhưng Mai Lịch là thứ gì chứ?
Ta không kiềm chế được nữa, đứng dậy tát mạnh vào mặt nàng ta một cái.
“Đồ câm mà dám đánh ta à? Ngươi đợi đấy, thái tôn sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Nói xong câu đó, nàng ta dẫn người bỏ đi trong giận dữ.
18
Đây là ngày cuối cùng ta có thể ở bên Giang Hoài, ta muốn cùng con nói chuyện cho thật nhiều.
“Bà vú, cho lui hết người đi.”
Bà vú rất lo lắng, nhưng vẫn nghe lời lui ra.
Trước lúc đi, ta đưa cho bà một hộp gỗ.
Trong hộp là hai món đồ, đều để lại cho Giang Tầm.
Bà vú nhận lấy, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Công chúa, qua hôm nay, người phải vực dậy tinh thần. Nơi đây núi cao nước xa, người cô đơn không chỗ nương tựa, thái tôn là chỗ dựa duy nhất của người. Người phải sống hòa thuận với thái tôn, tuyệt đối không thể vì đứa trẻ đã mất mà giận dỗi thái tôn nữa.”
Lời bà vú đúng, mà cũng không đúng.
Tình thế của ta ở Tề quốc quả thực là vậy, nhưng ta có thể buông bỏ tất cả, không còn dựa dẫm Giang Tầm.
Dẫu phải chết, ta cũng không thể sống chung với kẻ đã hại chết Giang Hoài.
Dù thế, ta vẫn gật đầu, chỉ để bà yên lòng.
Hai món trong chiếc hộp ấy.
Thứ nhất là bức thư pháp do phụ hoàng viết tên ta.
Cả thiên hạ đều biết, dù hoàng đế Đại Tống không giỏi trị quốc, tính tình yếu đuối, nhưng thư pháp lại vô cùng nổi tiếng.