Giọng bà ta cao vút lại đầy tức giận, “Họ Chu! Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
“Tại sao cô lại xúi giục tài xế nghỉ việc, bây giờ khách của khách sạn chúng tôi muốn ra khu du lịch, không có tài xế thì ai chở đi hả!”
07
Ngay vừa rồi.
Sau khi bà chủ Ngô làm thủ tục nhận phòng cho khách xong.
Khách đề nghị muốn ra khu du lịch.
Bà ta vội vàng gọi tài xế đưa khách qua đó.
Nhưng cô lễ tân lại khó xử lên tiếng: “Bà chủ, quên nói với bà rồi, sáng nay tài xế đã không đến làm.”
Bà chủ Ngô nhíu mày, “Không đến làm?”
“Gọi điện cho hắn ngay, bảo hắn cút về đây, không thì trừ lương!”
Cô lễ tân bấm số điện thoại của tài xế, khi nghe giọng tài xế thì càng thêm khó xử.
Bà chủ Ngô giật phắt điện thoại, tức giận quát: “Ai cho cậu không thèm báo một tiếng mà đã không đến làm hả?”
“Cậu không biết bây giờ đang là cao điểm du lịch trong kỳ nghỉ à?”
“Cho cậu hai mươi phút, lập tức cút về đây, không thì cậu khỏi làm nữa!”
Điều bà ta không ngờ tới là, tài xế lại mở miệng xin nghỉ việc.
Bà chủ Ngô không thể tin nổi, khựng lại một chút, “Cậu nói gì?”
Tài xế lặp lại một lần nữa, “Bà chủ Ngô, tôi muốn nghỉ việc.”
Ngừng một chút, hắn nghĩ tới những gì tôi từng nói với bà ta.
“À phải rồi, là chị Chu quản lý đã giúp tôi tìm công việc mới, cũng vẫn ở con phố này, nhưng lương gấp đôi, mà cũng không cần ngày nào cũng ngồi đợi khoản hoa hồng không chắc chắn bên chỗ cô nữa.”
Vì thế mới có cảnh bà chủ Ngô tức muốn phát điên gọi điện cho tôi.
Tôi không nổi giận, mà chỉ nhẹ giọng nói: “Bà chủ Ngô, người ta ai cũng muốn đi lên chỗ cao, nước thì chảy xuống chỗ thấp.”
“Cơ hội đúng là do tôi cho, nhưng có nắm được hay không là chuyện của anh ấy.”
“Hơn nữa,” tôi khẽ cười một tiếng, “tôi cũng đâu chỉ cho một mình anh ấy cơ hội, chỉ là có người không nắm lấy mà thôi.”
Bà chủ Ngô sững ra, lập tức hiểu tôi đang nói bà ta.
Bà ta nhổ một tiếng vào ống nghe: “Nói vài câu hay ho, giúp tôi tuyên truyền một chút, đã muốn tôi mang ơn đội nghĩa với cô à? Đừng hòng, cô chết cái ý đó đi!”
Ở đằng xa có nhân viên gọi tôi, tôi không nói nữa, trực tiếp cúp máy.
Chúng tôi vừa chuẩn bị rời đi thì đúng lúc nhìn thấy bà chủ Ngô tự mình lái xe đưa khách đến khu du lịch.
Đồng nghiệp bĩu môi: “Nếu lúc đó bà ta đối xử với chúng ta như vậy, thì cũng chẳng đến mức bây giờ ngay cả một tài xế cũng không có.”
Sang ngày hôm sau, bà chủ Ngô tiếp tục đứng ở ngã rẽ kéo khách, còn thật sự kéo được vài người.
Chỉ là năm mươi nhân viên chúng tôi ra ra vào vào ở khách sạn Shangri-La.
Làm cho khách sạn Hoa Việt của bà chủ Ngô trở nên vô cùng quạnh quẽ.
Bà ta dựa vào chiêu trò tặng vé vào khu du lịch miễn phí để thu hút khách, nhưng kéo tới cũng chỉ là mấy người ham hời.
Có một nhà bốn người, chỉ đặt một phòng, không những đòi bà chủ Ngô đưa đón tận nơi, mà còn yêu cầu bốn vé vào khu du lịch.
Mắt bà chủ Ngô trừng lên, không vui nữa: “Một phòng chỉ tặng một vé thôi!”
“Mấy người các người sao cứ thích chiếm hời không đủ vậy, cũng không nghĩ xem mình bỏ ra có bao nhiêu tiền, đã muốn bốn vé vào cổng rồi!”
“Da mặt sao mà dày thế không biết!”
Nhà bốn người bị bà chủ Ngô mắng cũng nổi giận.
Họ xông lên định đánh bà ta.
Cuối cùng vẫn là lễ tân nhanh trí, kịp thời báo cảnh sát, lúc đó sự việc mới lắng xuống.
Chỉ là sau chuyện này, nhà bốn người kia trực tiếp cho một đánh giá kém trên mạng.
Khiến số khách vốn đã ít của khách sạn Hoa Việt lại càng ít hơn.
Cho đến buổi chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi dẫn nhân viên chuẩn bị trả phòng.
Bà chủ Ngô đột nhiên lại xuất hiện.
Bà ta chặn trước mặt tôi: “Họ Chu, có phải cô giở trò gì không? Mấy khách quen trước đây vốn đã đặt phòng sau kỳ nghỉ, sao đột nhiên tất cả đều hủy đặt chỗ rồi?”