“Chị ơi, xoài cốt dừa của chị xong rồi này.”
Tôi nhận lấy, cắm ống hút.
Vị xoài và cốt dừa. Ngọt. Mát.
Tiểu Hà bên cạnh mở ly của mình ra, hỏi: “Chị ơi, công ty trước của chị có tốt không? Sao chị lại muốn chuyển việc thế?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Chỗ đó… nhiều trà sữa quá.”
Tiểu Hà không hiểu, cười nói: “Thế thì tốt quá còn gì?”
Tôi không giải thích.
Có những chuyện không cần phải giải thích nữa.
Tôi đi trên vỉa hè dưới lầu công ty.
Ánh hoàng hôn hắt xuống từ bức tường kính của tòa nhà văn phòng, chia vỉa hè thành từng ô sáng tối.
Ly xoài cốt dừa uống được ba ngụm.
Ngọt, mát, vừa vặn.