Đôi mắt ba tôi đỏ ngầu, nắm đấm giơ lên thật cao.
“Tôi không cần nữa.”
Thấy sắp đánh đến ngất rồi, tôi lao đến kéo ba lại.
Nhưng không ngăn được.
20
Cảnh sát đến kịp lúc.
Tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn.
Lão Vương không chịu hoà giải.
Lần nữa tôi quỳ gối trước cửa đồn cảnh sát cầu xin, lão ta phun một ngụm máu vào mặt tôi.
“Tao nhất định phải tống ba mày vào tù!”
“Trong đó toàn anh em tao, ba mày chờ bị chơi chết đi!”
Trời thu cao vời, máu trong người tôi như đông cứng.
Tôi nhìn bộ mặt hung hăng của lão, móc từ túi ra một con dao nhỏ.
“Vậy thì… để ông đi trước thăm dò đường dưới đó nhé!”
“Triển Vân Thư!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, một bàn tay ấm áp giữ lấy cánh tay tôi.
“Choang” — con dao rơi xuống đất.
Lão Vương nhìn thấy, lập tức hoảng loạn bò vào trong đồn.
“Cứu mạng! Có người định giết tôi!”
Trần Hựu Kim siết chặt tay tôi.
“Triển Vân Thư, để tôi lo.”
Thẩm Tĩnh Nghi cũng đến rồi.
Cô khoác cho tôi một tấm chăn lông.
Trong xe bật sưởi.
Nhưng tay chân tôi vẫn như ngâm trong nước đá.
Một giờ sau, Trần Hựu Kim ngồi xe lăn đi ra từ trong đồn cảnh sát.
Ba tôi đi ngay phía sau.
Nước mắt tôi rơi xuống không kìm được.
21
Ba tôi ra khỏi đồn cảnh sát rồi.
Còn lão Vương thì bị tống vào tù.
Người Trần Hựu Kim cử tới đã lật ra được hàng loạt chuyện xấu lão từng làm.
Toàn là án chưa hết thời hiệu truy cứu, xử lý gọn gàng.
Những năm qua ba tôi vẫn luôn tìm người nhận nuôi mấy con chó.
Đến khi con chó cuối cùng được nhận đi, ông cũng sang nhượng nhà máy phế liệu.
Dùng khoản tiền còn lại mở một tiệm tạp hóa nhỏ trong thành phố.
Trước cửa có cả xe thú nhún bỏ xu.
Ngày chuyển nhà, ông hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
“Vân Thư, không đỗ đại học cũng chẳng sao cả.”
“Ba vẫn nuôi được con.”
Năm nay thời tiết kỳ lạ.
Đáng ra là tiết trời thu trong trẻo, thế mà mưa rơi liền tù tì nửa tháng.
Mưa vừa dứt được mấy ngày thì đến hội thao.
Lớp trưởng chắp tay van xin tôi đăng ký thi đấu.
Tôi không nỡ từ chối. Đến lúc bảng danh sách dán ra…
Tôi mới phát hiện mình gánh trọn tất cả nội dung thi chạy của nữ.
Giờ ra chơi, Trần Hựu Kim đang ngủ.
Cậu ấy gục đầu lên bàn, hàng mi dài như lông vũ.
“Trần Hựu Kim, tớ không muốn chạy nhiều thế đâu.”
Tôi cũng gục xuống bàn, vẽ phác khuôn mặt cậu ấy trong không trung.
“Trần Hựu Kim, tớ không muốn một mình chạy nhiều thế này.”
Hơi thở cậu ấy đều đặn, nhìn như thật sự đã ngủ.
“Trần Hựu Kim, bắt cậu đi theo tớ chạy… có phải quá tàn nhẫn rồi không?”
Tôi ủ rũ rụt tay lại.
Ngay sau đó, cổ tay bị cậu ấy nắm lấy.
Cậu ấy mở mắt, khẽ nói.
Giọng nói xuyên qua mặt bàn vang vào tai tôi.
Từng chữ, từng chữ, vang dội không tưởng.
Tôi nghe cậu ấy nói:
“Được.”
“Tớ sẽ đi cùng cậu.”
22
Xong đời rồi.
…
Tôi hình như… thích Trần Hựu Kim mất rồi.
Tên này u ám, gàn dở, độc miệng.
Sao có thể là gu của tôi được chứ?
Trên sân thi đấu của hội thao.
Tôi đang đứng trong làn chạy chuẩn bị xuất phát.
Khán đài bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên.
“Đó không phải là Trần Hựu Kim sao? Má ơi, cậu ấy chưa từng tham gia mấy hoạt động thế này luôn đó!”
“Chụp hình nhanh! Chụp nhanh đi! Mặt thái tử gia này nhìn một lần là mất một lần!”
“Tết đến rồi! Hội fan ‘Hựu Vân’ hôm nay ăn Tết!”
Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người.
Trần Hựu Kim ngồi trên xe lăn, xuất hiện giữa đám đông.
Tim tôi lập tức đập ầm ầm.
Bước chân mà cậu ấy chưa từng sẵn sàng bước ra.
Vậy mà hôm nay, lại thật sự vì tôi mà bước ra.
100 mét, 400 mét, 800 mét, 1500 mét.
Dù là môn nào, cậu ấy cũng đều có mặt.
Tôi mệt rã rời.
Nhưng tiếng tim đập lại ngày càng rõ ràng.
Tôi… thật sự thích cậu ấy rồi.
23
Sau khi hội thao kết thúc, tôi cố tình ít nói chuyện với cậu ấy hơn.
Thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để nói chuyện.
Tôi sợ chỉ cần mở miệng là sẽ thốt ra câu “tôi thích cậu”.
Ngại chết mất.
Lỡ mà nói hố thì cái tên sĩ diện kia chắc đến bạn bè cũng chẳng thèm làm với tôi nữa thì sao?
Trần Hựu Kim hình như cũng nhận ra rồi.