QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/ca-truong-cong-nhan-toi-la-dua-tr-e-quy/chuong-1

Chán ăn cái gì chứ, toàn là lừa người!

Đến khi Trần Hựu Kim quay lại trường, như thể trời sập.

“Thẩm Tĩnh Nghi! Sao cậu lại về lớp K nữa rồi?!”

17

Ba tôi bước vào lớp mà chân còn mềm nhũn.

Giáo viên chủ nhiệm bước ra đón: “Thật ngại quá, phụ huynh của Vân Thư…”

Ba tôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi rồi thở dài thật sâu.

“Không sao đâu cô, cô cứ nói thẳng, con bé lại gây chuyện gì nữa rồi?”

“Nhà chúng tôi không khá giả, nếu phải bồi thường gì tôi cũng sẽ cố xoay xở.”

Giáo viên vội xua tay: “Không phải vậy… là do con bé quá được yêu quý…”

Còn chưa nói xong, Trần Hựu Kim và Thẩm Tĩnh Nghi đã cãi nhau om sòm xông vào lớp.

Hai người trước giờ đều là kiểu ít nói, giờ miệng nhanh như đang thi hùng biện.

Không còn kiểu mỉa mai vòng vo như ban đầu, lần này là công kích trực diện.

“Đồ giả tạo, không phải tại cậu giở trò sau lưng thì tôi đâu có bị gọi về lớp A!”

“Cậu thì tử tế gì, tranh thủ người ta không có mặt, cướp luôn cả bạn cùng bàn, vô liêm sỉ!”

“Tôi lần này ra tay còn nhẹ, lần sau cho cậu bị giam trong nhà một tháng luôn!”

“Tôi nói mà, tại sao họ lại biết tôi không có ở trường!”

Sắp đánh nhau đến nơi rồi, cô giáo chủ nhiệm sắp khóc đến nơi.

“Phụ huynh của Vân Thư, anh đưa con bé về nhà nghỉ vài ngày trước đi!”

“Tiền thưởng cuối năm có mất thì mất vậy, chứ hai vị tổ tông này mà đánh nhau thì…”

“Huhu, thi giáo viên cũng đâu có dễ dàng gì…”

Lúc ba tôi ra khỏi cổng trường, trông vẫn còn ngơ ngác.

Ông lôi một điếu thuốc từ túi ra, tự mình ngồi nghỉ một lúc.

“Về nhà mấy ngày hả?”

Tôi phẩy tay: “Đinh đoong gà đinh đoong gà~”

18

Xe tải nhỏ chở tôi quay về nhà máy phế liệu.

Trước cổng đã tụ tập một đám người hóng chuyện.

Tôi liếc qua là nhận ra — toàn là mấy người từng bị tôi “xử” qua.

“Ôi chà, lại bị đuổi học à?”

“Lần này chọc giận thiếu gia hay tiểu thư nào nữa, kể nghe chơi coi.”

“Nhà hai bố con bọn họ có gánh nổi không? Tốt nhất là thu dọn đồ đạc trốn ngay đi.”

“Vân Thư à, ba mày nuôi mày khổ như vậy, chẳng thà lúc đó để mày chết rét cho rồi.”

Tôi siết chặt nắm tay, nhưng ba đã kéo tôi lại.

Người đàn ông trung niên, cười lên là mắt đầy nếp nhăn.

“Ôi trời ơi, anh Vương, anh Lưu, dì Lý, mấy người nói gì lạ vậy, con Vân Thư nhà tôi đâu phải bị đuổi học.”

“Nó là đứa con ngoan nhất, hiểu chuyện, biết nghe lời.”

Đám người vây xem chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Ông Triển à, ông giỏi chịu đựng thật đấy.”

“Đúng vậy, con bé Vân Thư thế nào chẳng lẽ tụi tôi không biết?”

Bọn họ nói không sai.

Để nuôi lớn tôi, ba tôi thực sự đã bỏ ra quá nhiều.

Tôi không muốn gây chuyện cho ông nữa.

Nắm tay đang siết chặt buông ra, lòng bàn tay bị móng tay cào tím bầm.

“Về sau phải trông con cho kỹ vào, không đi học thì sớm muộn cũng phải đi ăn trộm ăn cắp thôi.”

Từng câu từng chữ lọt vào tai theo gió, sắc hơn dao.

“Này, chưa chắc đâu, con gái giờ nhiều cách kiếm tiền lắm, ra đứng dưới gầm cầu là được mà…”

Chưa kịp dứt câu, ba tôi đã lao tới như tên bắn.

Một đấm thẳng vào mũi hắn ta.

Người nói câu đó là lão Vương, chủ đất của nhà máy phế liệu.

Trước từng lăn lộn ngoài xã hội, giờ già rồi vẫn là kiểu lưu manh cũ.

“Mày còn dám nói thêm một câu nữa thử xem?!”

19

Ba tôi xưa nay chưa từng ra tay đánh ai.

Đám người kia cũng không sợ ông.

Nhưng… bọn họ sợ tôi.

Tôi từ nhỏ phản đòn là chơi tới bến.

Tất cả đều từng nếm qua.

Lúc bé tôi còn chưa hiểu, vì sao mọi người lại độc miệng đến thế…

Nhà tôi làm nghề thu mua phế liệu bẩn quá à?

Hay là vì nuôi chó ồn quá?

Nhưng ba tôi mỗi sáng còn chưa sáng trời đã dậy quét dọn sân, đống ve chai được xếp ngay ngắn từng chồng.

Đám chó cũng được huấn luyện nghe lời đến lạ.

Thế mà tiếng châm chọc, giễu cợt vẫn không hề biến mất.

Về sau tôi mới hiểu, đó chính là ác ý thuần khiết nhất trong lòng người.

Giữa những lúc trà dư tửu hậu, người ta luôn phải có một ai đó để làm trò cười.

Đặc biệt là những ai trước đây từng sống sung sướng, giờ lại không bằng họ.

Ba tôi là đối tượng hàng đầu.

Trong miệng đám người ngồi đánh bài ngoài phố, ông bị giễu cợt đủ kiểu.

Thế nên sau khi tôi lớn, việc đầu tiên tôi làm, là lật tung bàn chơi bài của tụi nó.

Việc thứ hai, là ném bùn vào cửa sổ từng nhà từng nhà đã ức hiếp ba tôi.

Hàng xóm láng giềng hằm hằm kéo đến tận cửa.

Tôi gào lên một tiếng, gọi cả đội chó ra đứng canh ngoài cổng.

Thế giới này thật lạ.

Người thì nhe răng trợn mắt như chó.

Chó thì ngồi trước cổng lại giống như người.

Từ sau đó, ai cũng nói ông Triển khổ quá, nuôi đứa con như ma vương.

Nhưng ba tôi chưa từng trách tôi gây rắc rối.

Ông biết tôi đang bảo vệ ông.

Làm cha mẹ, ai lại cần con cái bảo vệ?

Càng lúc càng nhiều người kéo tới hóng chuyện.

Ba tôi đè lão Vương ngã ra đất.

Mỗi cú đấm đều trúng thịt, mỗi cú đấm đều đổ máu.

Lão Vương gào lên, hai mắt đục ngầu trợn trừng.

“Triển Thăng Thu! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”

“Tôi trả lại nhà máy phế liệu cho anh! Sau này không cần đóng tiền thuê nữa!”

“Anh quên rồi à? Đây chẳng phải là nhà máy rượu cũ của anh sao? Anh chẳng phải lúc nào cũng nhắc muốn khôi phục lại sao!”