CHƯƠN 1-5: https://thinhhang.com/ca-thi-tran-biet-toi-khac-chong/chuong-1/
Đau đớn vì bà chọn cách điên cuồng đó để giữ tôi lại bên mình.

Sợ hãi vì bà có thể lạnh lùng giết chết mười mạng người, trong đó còn có cả Tạ Duẫn mà bà yêu quý.

Phẫn nộ vì bà đã hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại biết bao nhiêu sinh mạng và gia đình vô tội.

9

“Mẹ, con sẽ không đi cùng mẹ đâu. Mẹ hãy ra đầu thú đi, mẹ không thể tiếp tục sai lầm hết lần này đến lần khác như vậy được!”

“Mẹ đã giết người, thì nhất định phải trả giá cho hành vi của mình!”

Bố tôi lúc này cũng đã hoàn hồn sau cú sốc ban đầu. Khi nhận ra mẹ thật sự muốn giết mình, ông lập tức rút điện thoại ra gọi 110.

“Alo, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án, có người giết người, vợ tôi muốn giết tôi, địa chỉ là…”

Cảnh sát tới rất nhanh, lần này người dẫn đầu vẫn là chuyên gia Triệu.

Ông nhìn mẹ tôi bị trói trên ghế, rồi nhìn ống thổi phi tiêu và đống kim bạc trên đất, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Bố tôi lắp bắp kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Còn tôi thì lặng lẽ đứng một bên, nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng mẹ tôi lại vô cùng hợp tác, thậm chí có thể nói là bình thản.

Ở đồn cảnh sát, bà thừa nhận toàn bộ tội trạng, chi tiết kể lại cách dùng ống thổi phi tiêu để bắn kim độc từ xa.

Cách bà ra tay ngay trước khi tôi nói “hài lòng” sau mỗi lần xem mắt.

Chuyên gia Triệu nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn bà: “Chất độc đó từ đâu ra?”

“Tự pha. Ông nội tôi là lương y, từ nhỏ tôi đã học theo, biết loại thảo dược nào trộn với nhau thì có thể khiến người ta nhanh chóng suy kiệt mà chết, lại không để lại dấu vết.”

“Vì sao bà còn giết cả cảnh sát?”

“Ông ta quá vướng víu, cứ điều tra mãi, tôi sợ ông ta tìm ra sự thật rồi mang con gái tôi đi.”

Nói xong, mẹ quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười rợn người: “Nhược Ninh, con thấy không, mẹ làm tất cả những điều này… đều là vì con.”

Nghe câu đó, tôi không kìm được nữa, lao ra ngoài, đứng trước cổng đồn cảnh sát mà khóc nức nở.

Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tôi không hiểu vì sao người mẹ hiền lành dịu dàng trong ký ức của tôi lại trở thành kẻ giết người.

Sau khi thẩm vấn xong mẹ tôi, chuyên gia Triệu bước tới trước mặt tôi, sắc mặt nặng nề nói:

“Xin lỗi, cô Giang, trước đây tôi đã hiểu lầm cô.”

Nói rồi, ông dừng lại một chút: “Nhưng mẹ cô, qua đánh giá sơ bộ, rất có khả năng mắc vấn đề tâm lý nghiêm trọng.”

“Chúng tôi sẽ sắp xếp giám định tâm thần.”

“Còn cô, tự bảo trọng. Dù hung thủ đã bị bắt, nhưng vụ án ảnh hưởng quá lớn, người trong thị trấn sẽ không dễ quên đâu.”

Nghe vậy, tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Kết quả giám định tâm thần cho thấy mẹ tôi mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng nghiêm trọng, kèm theo chứng ghét đàn ông cực đoan.

Bà được xác định là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự hạn chế, nên không bị kết án.

Mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, rất có thể sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại ở đó.

Ngày rời tòa án, bố tôi liên tục chửi rủa mẹ bên tai tôi:

“Con mụ điên đó làm cả nhà mình khổ sở, danh tiếng của con cũng bị hủy hết, sau này còn sống sao nổi ở cái thị trấn này?”

“Tôi đã nói nó có bệnh mà, biết vậy tôi đã sớm ly hôn với nó rồi…”

Nhưng ông chưa nói hết câu, tôi đã quay lại, tát cho ông một cái thật mạnh.

“Tại sao bà ấy thành ra thế này, trong lòng ông không rõ sao?”

“Nếu không phải ông ngoại tình, nếu không phải ông vô trách nhiệm với gia đình, bà ấy có sống thành người như vậy không?”

“Bà ấy có dồn hết tình cảm dành cho ông lên người tôi, có vì ông mà ghét tất cả đàn ông, mắc chứng ghét đàn ông hay không?”

Nghe vậy, ông che mặt, sững sờ nhìn tôi, há miệng định cãi lại, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì.

“Bà ấy bị nhốt cả đời rồi, nhưng ông cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.”

“Đã có nhân tình bên ngoài thì đi mà tìm nhân tình của ông đi.”

“Tôi sẽ thay mẹ tôi nộp đơn ly hôn. Ông phải ra đi tay trắng.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi thẳng, mặc cho ông đứng sau lưng chửi bới om sòm, tôi cũng không thèm quay đầu lại.

10

Một tuần sau, tôi thay mẹ nộp đơn xin ly hôn.

Vì chứng cứ bố ngoại tình quá rõ ràng, cộng thêm tình trạng tinh thần của mẹ.

Tòa án nhanh chóng phán quyết ly hôn, toàn bộ tài sản trong nhà đều thuộc về mẹ.

Với tư cách là người giám hộ của mẹ, tất cả đều do tôi quản lý, bố gần như ra đi tay trắng.

Nhưng tôi không tuyệt tình đến mức dồn ông vào đường cùng, mà vẫn đưa cho ông một ít tiền, đủ để ông sống tạm bên ngoài một thời gian.

Dù sao, ông vẫn là bố tôi.

Nhưng quan hệ cha con của chúng tôi, cũng chấm dứt từ đây.

Mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống, dường như đã kết thúc.

Hung thủ bị bắt, chân tướng được phơi bày, tôi cũng được minh oan.