Giọng cô ta vẫn ngọt ngào như xưa, ngọt đến phát ngấy, ngọt như ngâm trong nước đường. Nhưng bàn tay cô ta đang khẽ run lên, những vết móng tay găm vào lòng bàn tay vẫn còn hằn rõ.
Tôi không bắt tay cô ta, chỉ khẽ gật đầu: “Nam Duyệt, lâu rồi không gặp.”
Bàn tay cô ta khựng lại giữa không trung, nụ cười cũng cứng đờ đôi chút. Nhưng cô ta nhanh chóng thu tay về, đi đến ngồi xuống cạnh Lâm Uyển Thanh, ngoan ngoãn hệt như một con mèo nhỏ.
“Mẹ, lúc nãy con nghe chị nói định tái cấu trúc công ty sao?” Mạnh Nam Duyệt chớp chớp mắt, giọng điệu ngây thơ, “Chuyên ngành chị học ở Thụy Sĩ là Toán Tài chính phải không? Nhưng mà… chuyện của công ty phức tạp lắm, chị có thực sự hiểu không vậy?”
24
Ánh mắt cô ta lướt về phía tôi, ánh lên sự khinh miệt quen thuộc.
Ba năm rồi, cô ta vẫn đinh ninh tôi là con bé nhà quê lúa mùa ở cô nhi viện.
“Nam Duyệt, bản kế hoạch của chị con bố vừa nghe rồi, rất chuyên nghiệp.” Mạnh Hoài Viễn hiếm hoi lắm mới lên tiếng nói đỡ cho tôi một câu.
Sắc mặt Mạnh Nam Duyệt hơi biến đổi, nhưng cô ta lại cười ngay: “Con không có ý nghi ngờ chị, chỉ là cảm thấy… Bố lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay, chắc chắn có nhận định của riêng mình. Chị mới chân ướt chân ráo ra trường, kiến thức sách vở thì vững đấy, nhưng kinh nghiệm thực tế thì…”
Cô ta không nói hết câu, nhưng hàm ý thì rõ rành rành: Một đứa sinh viên miệng còn hôi sữa như chị, lấy tư cách gì mà đòi chỉ tay năm ngón?
Tôi nhìn cô ta, bỗng thấy buồn cười.
Kẻ năm xưa dùng thư nặc danh giá họa cho tôi, trộm giấy nhắn hãm hại tôi, bây giờ lại mặt dày đi bàn “kinh nghiệm thực tế” với tôi cơ đấy?
“Nam Duyệt nói đúng.” Tôi gập máy tính lại, đứng dậy, “Giữa kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết sách vở quả thực có một khoảng cách lớn. Cho nên, nếu bố mẹ không tin tưởng con, con có thể rời đi ngay bây giờ. Bản kế hoạch này coi như món quà con tặng cho Mạnh thị, không tính phí.”
“Ấy đừng đừng đừng.” Mạnh Hoài Viễn luống cuống đứng lên, giọng nói thậm chí mang theo nét hoảng loạn, “Khinh Ảnh, con ngồi xuống, con ngồi xuống đi. Bố không có ý đó.”
Lâm Uyển Thanh cũng vội vã lên tiếng: “Con gái à, Duyệt Duyệt nó không có ý đó đâu, nó chỉ là…”
“Lo con làm sập công ty?” Tôi tiếp lời bà ta, mỉm cười, “Mẹ, mẹ yên tâm, con không đem Mạnh thị ra làm trò đùa. Bản kế hoạch này, Mạnh thị không phải là bên duy nhất hưởng lợi, bản thân con cũng có tiền của nhà đầu tư rót vào trong đó.”
“Chính con có nhà đầu tư?” Mạnh Hoài Viễn triệt để sửng sốt.
“Năm mươi triệu tệ (hơn 170 tỷ VNĐ), quỹ đầu tư Cố thị, do đích thân Cố tổng rót vốn.” Tôi nói, “Nếu bố không tin, có thể gọi điện cho Cố tổng để xác nhận.”
Bầu không khí trong phòng làm việc đặc quánh lại.
Năm mươi triệu.
Một cô gái hai mươi mốt tuổi, vừa đi du học về nước, đã tự mình kéo được số vốn đầu tư lên tới năm mươi triệu tệ.
Mạnh Hoài Viễn há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Chiếc khăn mùi xoa của Lâm Uyển Thanh rơi xuống đất, bà ta cũng chẳng buồn nhặt.
Biểu cảm của Mạnh Nam Duyệt thì càng đặc sắc hơn — sửng sốt, ghen tị, phẫn nộ, không cam tâm, muôn vàn cảm xúc luân phiên trình diễn trên khuôn mặt cô ta, cuối cùng đọng lại thành một nụ cười cứng đờ, méo mó.
“Chị tài giỏi thật đấy.” Giọng Mạnh Nam Duyệt khô khốc, “Không ngờ chị sống ở Thụy Sĩ lại khấm khá như vậy.”
“Không phải là sống khấm khá.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, gằn từng chữ, “Mà là liều mạng để có được.”
Không gian im lặng mất vài giây.
Cuối cùng, Mạnh Hoài Viễn gật đầu: “Cứ làm theo lời con. Ba tháng, vực dậy Mạnh thị.”
Ba tháng tiếp theo, là chuỗi ngày bận rộn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi ở luôn tại khách sạn, mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng. Ban ngày chạy vạy ngược xuôi giữa Tập đoàn Mạnh thị và các sở ban ngành chính phủ, ban đêm lại thức trắng làm kế hoạch, tính toán dữ liệu, đàm phán đầu tư.
Sau khi năm mươi triệu tệ của quỹ Cố thị được giải ngân, tôi lại thông qua các mối quan hệ của mình ở Thụy Sĩ liên hệ với vài quỹ đầu tư châu Âu, đàm phán thành công hai khoản vay ngắn hạn (bridge loan).
Thế cục của Mạnh thị, tệ hại hơn nhiều so với những gì tôi dự tính trên máy bay.
Hố đen nợ nần lớn hơn nhiều so với thông tin công khai, ngân hàng siết nợ mạnh tay hơn dự kiến, việc thanh lý tài sản cũng khó khăn hơn tưởng tượng.
Đã bao lần, tôi ngồi trong phòng khách sạn, trân trân nhìn màn hình máy tính, cảm thấy mình giống như đang cật lực vá víu một con tàu sắp đắm — vừa bịt được một lỗ thủng bên này, bên kia lại bục thêm ba lỗ khác.
Nhưng tôi không từ bỏ.
Vì tôi chưa bao giờ là kẻ biết bỏ cuộc.
25
Tháng đầu tiên, tôi bán đứt ba khối tài sản không cốt lõi của Mạnh thị, thu hồi về một tỷ rưỡi tiền mặt.
Tháng thứ hai, tôi đạt được thỏa thuận tái cơ cấu nợ với bốn ngân hàng, chuyển đổi các khoản nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn kỳ hạn 5 năm, giảm 40% chi phí trả lãi hàng năm.
Tháng thứ ba, tôi đàm phán thành công hợp đồng nhượng quyền công nghệ với một công ty năng lượng mới của châu Âu, mở ra một hướng kinh doanh hoàn toàn mới cho Mạnh thị.