Mà là kiểu khóc trút được gánh nặng — cuối cùng, cuối cùng cũng hoàn thành được việc này.
Cuốn sách này không hay, tôi biết.
Văn phong non nớt, cấu trúc rời rạc, cốt truyện bình đạm.
Nhưng nó là do tôi viết.
Từng câu từng chữ đều do tôi viết.
Và nó viết về chính tôi.
14
Sách được đăng bán trên mạng, ba tháng trời, bán được năm cuốn.
Trong đó có bốn cuốn là Trương Di mua — cô ấy là bạn cùng phòng đại học, cũng là người bạn duy nhất của tôi.
Còn một cuốn, là do một người lạ mua.
Người lạ đó đọc xong, để lại một dòng bình luận:
“Tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, tôi đã nhìn thấy bạn. Bạn không phải là một người vô hình.”
Tôi đọc bình luận đó, xem đi xem lại rất nhiều lần.
Lần nào xem, tôi cũng khóc.
Không phải vì buồn, mà vì — cuối cùng, rốt cuộc cũng có người nói câu “Tôi đã nhìn thấy bạn”.
Hai mươi ba năm.
Hai mươi ba năm rồi.
Cuối cùng cũng có một người nói “Tôi đã nhìn thấy bạn”.
15
Bước ngoặt xảy ra vào năm thứ hai tôi đi làm.
Một ngày nọ, tôi nhận được một email.
Là từ một nhà xuất bản lớn, họ nói muốn tái bản sách của tôi, đợt đầu in năm mươi nghìn bản.
Tôi cứ tưởng mình hoa mắt.
Gọi điện thoại qua hỏi, đầu dây bên kia xác nhận: “Vâng, cô Thẩm, cuốn sách của cô được một nhân vật ẩn danh giới thiệu cho Tổng biên tập của chúng tôi. Sau khi đọc xong, ngài ấy vô cùng cảm động và quyết định xuất bản.”
Tôi hỏi người ẩn danh đó là ai.
Họ bảo: “Xin lỗi, đối phương yêu cầu bảo mật thông tin.”
Cúp điện thoại, tôi nghĩ rất lâu, không thể đoán ra là ai.
Trương Di ư? Cô ấy làm gì có mối quan hệ cỡ đó.
Thầy giáo đại học? Không thể nào.
Bố mẹ tôi? Họ còn chẳng biết tôi đã viết sách.
Anh trai tôi? Anh ấy đến sinh nhật tôi còn không nhớ.
Chị gái tôi? Chị ấy đến mặt tôi còn không nhớ rõ.
Vậy là ai chứ?
Tôi không biết.
Nhưng dù là ai, cũng xin cảm ơn.
16
Ngày sách lên kệ, tôi đã đến nhà sách.
Sách của tôi được xếp ở góc khuất nhất, không nhìn kỹ thì không tài nào tìm thấy.
Tôi đứng đó, nhìn trang bìa của cuốn sách — trong một góc tối đen như mực, hiện lên một tia sáng.
Đây chính là cuộc đời tôi.
Luôn thu mình trong góc khuất, luôn chờ đợi một tia sáng.
Chờ đợi rất nhiều năm.
Chờ đến mức tôi gần như quên mất mình đang chờ đợi điều gì.
Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy một người phụ nữ đội mũ, đeo khẩu trang.
Bà ấy tháo kính râm xuống, tôi nhìn rõ khuôn mặt đó.
Tôi sững người.
“Mẹ?”
Mẹ nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe.
“Niệm Niệm, mẹ nhìn thấy sách của con rồi.”
Tôi hé miệng, không biết phải nói gì.
“Mẹ xin lỗi,” nước mắt mẹ rơi xuống, “Mẹ không biết… không biết con lại đau khổ đến thế.”
“Con chưa bao giờ nói ra.”
Tôi đáp: “Con đã nói rồi.”
Bà sững sờ.
“Con đã nói rất nhiều lần rồi. Con bảo mẹ ơi mẹ đến dự họp phụ huynh của con được không, mẹ bảo mẹ không có thời gian. Con bảo mẹ ơi mẹ ăn sinh nhật cùng con được không, mẹ bảo mẹ phải thu âm. Con bảo mẹ ơi mẹ có thể nhìn con một cái được không—”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Con đã nói suốt hai mươi ba năm qua, mẹ chưa bao giờ lắng nghe.”
Mẹ tôi bật khóc.
Khóc rất thảm thiết.
Bà ôm lấy tôi, nói xin lỗi, nói mẹ sai rồi, nói sau này mẹ sẽ sửa đổi.
Tôi để mặc bà ôm, nhưng không khóc.
Bởi vì tôi đã khóc đủ rồi.
Tôi không muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào vì cái nhà này nữa.
17
Anh trai tôi biết đến cuốn sách qua Weibo.
Có người giới thiệu “Góc Khuất” cho anh, bảo “Cuốn sách này viết rất giống gia đình cậu”.
Anh ấy đọc xong, liền gọi điện cho tôi.
“Thẩm Niệm Niệm, mày viết cái quái gì thế hả?”
Tôi đáp: “Em viết về cuộc đời em.”
“Cuộc đời mày? Cuộc đời mày có chỗ nào không tốt? Mày ở biệt thự, ăn ngon mặc đẹp, mày còn gì không vừa ý?”