Con bé nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc hỏi:

“Thế hai mẹ con mình cũng giống như hoa, bắt đầu một cuộc sống mới rồi đúng không mẹ?”

Tôi sững lại, rồi mỉm cười.

“Đúng rồi, chúng ta cũng bắt đầu một cuộc sống mới rồi.”

Cuộc sống thực sự đang dần tốt lên.

Sau khi nhận được tiền đền bù, tôi đã làm vài việc mà bấy lâu nay muốn làm nhưng chưa thực hiện được.

Đầu tiên là đưa con gái đi Hải Nam một chuyến.

Đó là lần đầu tiên con bé được nhìn thấy biển.

Con bé đứng trên bãi cát, đi chân trần, sóng biển vỗ vào bắp chân.

Nó cười khanh khách, quay lại gọi tôi:

“Mẹ ơi! Nhanh lên! Nước biển mát lắm!”

Tôi bước tới, dắt tay con bé cùng tản bộ trên bãi biển.

Hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, gió biển mằn mặn mơn man trên mặt.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra đây chính là dáng vẻ của hạnh phúc.

Giản đơn, thuần khiết, không pha chút tạp niệm.

Về nhà, tôi đăng ký một lớp yoga.

Trước đây cứ nghĩ mình không có thời gian, không có sức lực, giờ mới thấy là do tự mình trói buộc chính mình.

Mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi một tiếng.

Trong tiếng nhạc du dương, tập từng động tác theo hướng dẫn của giáo viên.

Cơ thể dần trở nên dẻo dai, tâm hồn cũng bình yên trở lại.

Trong lớp yoga tôi quen được vài người chị em, thỉnh thoảng mọi người rủ nhau đi ăn uống trò chuyện.

Có một chị cũng ly hôn, đang một mình nuôi con trai.

“Lúc đầu tưởng trời sập đến nơi, sau này mới thấy, chẳng ai sống mà thiếu ai được cả.”

“Bây giờ con trai chị hiểu chuyện lắm, ngoan hơn trước nhiều.”

Chị ấy cười bảo, “Vì nó biết mẹ nó không dễ dàng gì.”

Tôi gật đầu, đồng cảm sâu sắc.

Dạo này con gái tôi đúng là thay đổi rất nhiều.

Ngày trước còn nhõng nhẽo, động tí là khóc.

Giờ thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn biết giúp mẹ làm việc nhà.

Có hôm tôi tăng ca về muộn, con bé đã tự nấu mì ăn xong.

Dù bếp hơi bừa bộn một chút, nhưng nhìn bát mì đó, lòng tôi thấy ấm áp lạ thường.

“Con gái mẹ lớn thật rồi.”

Tôi ôm lấy con, khẽ nói.

Con bé gục đầu lên vai tôi, thì thầm:

“Mẹ vất vả rồi, sau này con sẽ chăm sóc mẹ.”

Trong công việc, tôi cũng có những mục tiêu mới.

Sếp gọi tôi vào nói chuyện, bảo có một dự án muốn giao cho tôi phụ trách.

“Dự án này lớn, làm tốt thì thăng chức tăng lương là chuyện nhỏ.”

Tôi có chút do dự.

“Nhưng em còn phải chăm con, sợ không có nhiều thời gian.”

Sếp cười.

“Tôi biết hoàn cảnh của em, nên mới đặc biệt sắp xếp một đội ngũ tốt hỗ trợ em.”

“Em chỉ cần nắm định hướng, việc cụ thể cứ để cấp dưới làm.”

“Năng lực của em đủ, tôi tin em.”

Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

“Vâng, em sẽ cố gắng.”

Nhận dự án xong, đúng là bận rộn hơn thật.

Nhưng sự bận rộn này khác hẳn trước kia.

Trước kia là thụ động đối phó, thụ động hi sinh.

Còn bây giờ là chủ động vươn lên, chủ động trưởng thành.

Mỗi ngày đều cảm thấy bản thân đang tiến bộ, cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Đồng nghiệp trong nhóm cũng rất xuất sắc, mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến độ dự án rất suôn sẻ.

Ba tháng sau, dự án nghiệm thu thành công.

Công ty mở tiệc ăn mừng, sếp tuyên dương tôi trước mặt mọi người.

“Dự án lần này thành công, Vương Vũ là người có công lớn nhất.”

“Sau này công ty rất cần những nhân viên có năng lực, dám làm dám chịu như cô ấy.”

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn mọi người.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mình cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.

Không phải là vợ của ai, không phải là con dâu nhà ai.

Mà là chính tôi.

Một con người độc lập, có giá trị, xứng đáng được tôn trọng.

Tan làm, Trần Tuấn nhắn tin tới.

“Nghe nói dự án của em thành công rồi, chúc mừng nhé.”

Mấy tháng nay chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng lại đưa bọn trẻ đi chơi chung.

Hai đứa nhóc rất hợp nhau, lần nào gặp cũng chơi đùa vui vẻ.