“Không phải dũng cảm đâu, là bị dồn vào bước đường cùng thôi.”

“Con người ai cũng phải vì mình mà sống một lần.”

Anh gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp.

“Đúng vậy, sống cho chính mình một lần.”

Lúc chia tay, anh đưa cho tôi danh thiếp.

“Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ tìm anh bất cứ lúc nào nhé.”

Tôi nhận lấy danh thiếp, mỉm cười nói:

“Cảm ơn anh.”

Về đến nhà, Tiểu Văn gọi điện.

“Tiểu Vũ, tớ báo cậu tin vui này!”

“Bên nhà gã chồng cũ có chuyện rồi!”

Tôi sững lại.

“Chuyện gì?”

“Hắn ta bị mất việc nên mãi không tìm được chỗ làm mới, mấy hôm trước lại có người phát hiện hắn vay nợ ngập đầu ở ngoài.”

“Nghe bảo đợt bao nuôi tiểu tam có vay tiền qua app.”

“Bây giờ bị chủ nợ siết nợ tận cửa, mẹ hắn tức quá phải nhập viện rồi.”

Tôi im lặng vài giây.

“Ồ.”

Tiểu Văn có vẻ ngạc nhiên:

“Cậu không vui à? Quả báo đấy!”

“Có vui, nhưng cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, điềm nhiên nói, “Anh ta sống chết ra sao không còn liên quan gì đến tớ nữa.”

“Tớ chỉ quan tâm đến cuộc sống của tớ và con gái thôi.”

Tiểu Văn khựng lại, rồi cười.

“Cậu thực sự buông bỏ được rồi.”

“Đúng thế, buông bỏ rồi.”

Tắt máy, tôi ngồi trên sô pha, ngẫm lại những chuyện đã qua trong suốt nửa năm nay.

Từ ngày phát hiện ra sự thật đến giờ, giống như một giấc mộng dài.

Trong mơ có phẫn nộ, có không cam tâm, có đau đớn, có cả những giằng xé.

Nhưng giờ thì tôi tỉnh giấc rồi.

Những chuyện từng khiến tôi đau đớn tột cùng, bây giờ nghĩ lại chẳng còn thấy nhói buốt nữa.

Những kẻ từng khiến tôi hận thấu xương, giờ cũng chỉ là những người xa lạ.

Tôi cuối cùng cũng ngộ ra một đạo lý.

Sự trả thù tuyệt vời nhất không phải là khiến đối phương sống không bằng chết.

Mà là khiến bản thân mình sống tốt hơn.

Khi bạn tỏa sáng rực rỡ, những kẻ từng tổn thương bạn tự khắc sẽ biến thành cát bụi dưới chân bạn.

Con gái chạy từ phòng ra, ôm một bức tranh.

“Mẹ nhìn này!”

Trong tranh là hai người, một lớn một bé đang dắt tay nhau.

Phía sau là bầu trời xanh mây trắng và một ông mặt trời rực rỡ.

“Đây là con và mẹ!”

Con bé tự hào khoe, “Chúng ta ở bên nhau, vui lắm!”

Tôi nhận lấy bức tranh, hốc mắt rơm rớm.

“Đúng thế, chúng ta ở bên nhau, rất vui.”

Tôi dán bức tranh lên tủ lạnh, ở vị trí dễ thấy nhất.

Từ nay trở đi, đây chính là cuộc sống của chúng tôi.

Không có toan tính, không có dối trá, không có tổn thương.

Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau.

Còn những nỗi đau xưa cũ, hãy để gió cuốn trôi.

Vì tôi không còn là người phụ nữ yếu đuối, dễ bị bắt nạt như trước nữa.

Tôi là một người mẹ, một chiến binh, một con người sống cho chính mình.

Tôi xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn, và chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, lướt điện thoại.

Trên mạng xã hội, người thì khoe đi du lịch, người khoe đồ ăn, người khoe con cái.

Mỗi người đều đang nỗ lực sống cuộc đời của họ.

Tôi cũng đăng một bài lên mạng.

Kèm theo bức tranh của con gái, tôi chỉ viết một câu:

“Quãng đời còn lại, chỉ sống vì chính mình.”

Đăng xong, tôi cất điện thoại, nhắm mắt lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, dịu dàng và sáng trong.

Đêm nay, tôi ngủ một giấc thật bình yên.

Không có ác mộng, không giật mình thon thót, không trằn trọc thâu đêm.

Bởi tôi biết, những áng mây đen đã tan biến hết rồi.

Và cuộc đời của tôi, giờ mới thực sự bắt đầu.

Chương 11: Khởi đầu mới

Mùa xuân đến rất nhanh.

Cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã nhú những chồi non xanh mơn mởn.

Mỗi ngày đi học về, con gái đều nán lại trước bồn hoa dưới lầu một lúc để ngắm những bông hoa mới nở.

“Mẹ ơi, hoa này đẹp quá!”

Con bé chỉ vào một nụ hoa hồng phấn, mắt sáng lấp lánh.

Tôi ngồi xuống, ngắm cùng con.

“Ừ, mùa xuân đến rồi, hoa nở hết rồi.”