Tôi xóa luôn khung chat của Triệu Lỗi.
Không chặn số, nhưng cũng sẽ không bao giờ xem nữa.
Anh ta có lấy vợ không, lấy ai, đẻ trai hay gái, đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Buổi tối, Nữu Nữu ngủ rồi.
Mẹ hỏi tôi:
“Thằng Lỗi sắp lấy vợ mới à?”
“Vâng.”
“Con có buồn không?”
Tôi nhìn mẹ. “Mẹ, từ cái ngày ly hôn, con coi như anh ta đã chết rồi.”
Mẹ im lặng một lát. “Vậy sau này con tính sao? Không đi bước nữa à?”
“Không ạ. Một mình con vẫn sống tốt.”
Mẹ không khuyên thêm nữa.
Hôm sau đi làm, đồng nghiệp Tiểu Châu hỏi: “Chị Vãn, chồng cũ chị tái hôn, chị không tức à?”
“Sao phải tức?”
“Mới ly hôn nửa năm đã cưới, lại còn có thai nữa. Chẳng phải chứng tỏ anh ta đã sớm…”
“Sớm qua lại với người khác rồi? Cũng có thể. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa.”
Thực sự không còn quan trọng nữa.
Anh ta không còn là người chồng hèn nhát nhắn “Mẹ nói đúng” trong nhóm chat.
Tôi cũng không còn là cô con dâu bị chửi là “người ngoài” trong nhóm nữa.
Ngày Triệu Lỗi kết hôn là 20 tháng Chạp.
Cách đúng một năm kể từ cái ngày tôi cầm tập tài liệu đọc trong bữa tất niên.
Trần Vũ Đồng kể, vợ mới là do mẹ anh ta mai mối, ở thị trấn bên cạnh, mới 23 tuổi.
Đang mang thai con trai.
Mẹ chồng Lưu Quế Phương sướng rơn, đăng nguyên tờ siêu âm vào nhóm họ hàng.
Cái nhóm đó vẫn còn.
Tên nhóm vẫn là “Đại gia đình họ Triệu”.
Bên trong vẫn không có tôi.
Nhưng lần này, tôi không mảy may bận tâm.
Trần Vũ Đồng gửi tin nhắn cho tôi.
“Chị dâu, chị biết trong nhóm giờ đang nói gì không?”
“Không muốn biết.”
“Thôi, em không nói nữa.”
“Họ nói gì về chị, chị đều không quan tâm. Vũ Đồng, em và Triệu Khải vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn ạ. Anh ấy không giống như anh trai mình.”
“Thế là tốt rồi.”
“Chị dâu, em có thai rồi.”
“Thật sao? Chúc mừng em nhé.”
“Em hơi sợ. Sợ sinh con gái, sợ mẹ anh ấy lại nói này nói nọ.”
“Vũ Đồng, nghe chị này. Em sinh con trai hay con gái là chuyện của vợ chồng em. Mẹ chồng em nói gì là chuyện của bà ấy. Đừng để cái miệng của bà ấy quyết định tâm trạng của em.”
“Chị dâu, chị nói đúng.”
Tháng Ba, Trần Vũ Đồng sinh con.
Một bé gái, nặng ba cân hai.
Cô ấy nhắn tin cho tôi.
“Chị dâu, là con gái.”
“Con gái tốt mà.”
“Mẹ anh ấy biết tin, quay ngoắt đi luôn, bảo ‘Không thèm xem’.”
“Mặc kệ bà ấy.”
“Triệu Khải thì không nói gì, bế con gái bảo ‘Giống em’.”
“Thế là tốt rồi. Đừng quan tâm mẹ chồng em nữa, tự chăm sóc sức khỏe cho tốt.”
“Chị dâu, em hơi sợ. Em sợ mình sẽ biến thành chị.”
“Em sẽ không đâu. Vì em có chị mà.”
Cô ấy không trả lời.
Một lát sau, gửi tới một đoạn ghi âm nghẹn ngào tiếng khóc.
“Chị dâu, cảm ơn chị.”
“Đừng khóc. Đang ở cữ không được khóc.”
Tháng Tư, Trần Vũ Đồng hết cữ.
Cô ấy bế con gái lên huyện tìm tôi.
Hai người phụ nữ, hai đứa trẻ.
Ngồi ăn trong một tiệm thức ăn nhanh.
Cô ấy gầy đi, dưới mắt hằn quầng thâm.
“Chị dâu, em không muốn ở nhà họ Triệu nữa. Mẹ anh ấy ngày nào cũng đá thúng đụng nia, chê em đẻ con gái.”
“Thế em với Triệu Khải ra ngoài thuê nhà đi, chẳng phải trước đây ở riêng rồi sao?”
“Bà ấy ngày nào cũng đến tận nơi làm ầm lên. Bảo bọn em ra ngoài ở là bôi tro trát trấu vào mặt bà ấy.”
“Vũ Đồng, tính mẹ chồng em sẽ không thay đổi đâu. Em không thay đổi được bà ấy, nhưng em có thể thay đổi chính mình.”
“Đổi thế nào ạ?”
“Cứ coi lời bà ấy nói như một cái rắm là xong.”
Cô ấy sửng sốt một giây, rồi bật cười.
“Chị dâu, giờ chị nói chuyện bạo miệng thật.”
“Trước đây quá hiền nhạt, hiền đến mức người ta coi mình như không khí. Giờ thì không hiền nữa.”
Ăn xong cô ấy ra về. Tôi đứng trước cửa tiệm thức ăn nhanh, nhìn cô ấy đẩy xe nôi sang đường. Ánh nắng hôm nay rất đẹp.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Trần Vũ Đồng.
“Chị dâu, em đổi tên nhóm rồi.”