Tôi bắt đầu tìm việc. Trước kia tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ trên thị trấn, từ lúc có bầu thì nghỉ việc. Giờ xin việc lại, không dễ chút nào. Tìm suốt một tuần vẫn không có kết quả.
Trần Vũ Đồng gọi điện cho tôi. “Chị dâu, em có người bạn mở trung tâm giáo dục sớm trên huyện, đang tuyển giáo viên. Chị muốn làm không?”
“Nhưng chị chưa có kinh nghiệm.”
“Chị ấy bảo sẽ được đào tạo. Hơn nữa chị có thể mang Nữu Nữu đi làm cùng, bên đó có chỗ giữ trẻ luôn.”
Hôm sau tôi đi phỏng vấn. Bà chủ họ Vương, ngoài ba mươi tuổi. Chị ấy hỏi vài câu rồi bảo: “Thử việc một tháng, lương hai ngàn rưỡi. Chuyển chính thức là ba ngàn rưỡi. Con gái em có thể gửi tại trung tâm, miễn phí.”
Hôm sau nữa tôi đi làm luôn.
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Ngày đi làm, tối về chăm con. Mệt mỏi, nhưng rất yên bình.
Triệu Lỗi có đến thăm Nữu Nữu một lần. Anh ta đứng trước cửa nhà mẹ tôi, xách theo một thùng sữa. Tôi không cho anh ta vào nhà. “Anh cứ đứng ngoài cửa mà nhìn đi.”
Tôi bế Nữu Nữu ra. Con bé thấy anh ta thì gọi một tiếng “Ba”. Mắt Triệu Lỗi đỏ hoe, ngồi xổm xuống định bế con. Nữu Nữu rụt lại rúc vào lòng tôi – hai tháng không gặp, con bé đã quên mất rồi.
Triệu Lỗi đứng dậy, nhìn tôi. “Con bé… không nhận ra anh nữa.”
“Ừ.”
Anh ta đứng thêm một lúc rồi rời đi. Thùng sữa bỏ lại ngoài cửa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Bình dị, nhưng nhẹ nhõm. Không còn ai lén lút lên kế hoạch bắt tôi ly hôn, không ai gọi tôi là “người ngoài”, không ai chê bai tôi đẻ con gái nữa.
Hai tháng sau tôi lên chính thức. Lương ba ngàn rưỡi. Không nhiều, nhưng tôi rất hài lòng.
Thỉnh thoảng Trần Vũ Đồng lên huyện tìm tôi ăn cơm. Cô ấy hay kể chuyện nhà họ Triệu. Mẹ chồng Lưu Quế Phương giờ không ngẩng mặt lên nổi với họ hàng, thỉnh thoảng lại có người gọi điện hỏi “cái nhóm chat nhà bà thế nào rồi”, bà ta tức quá đập hỏng điện thoại hai lần. Triệu Lỗi sống lủi thủi một mình trong căn nhà hai tầng đó.
Trần Vũ Đồng và Triệu Khải đã dọn ra ngoài thuê nhà. Cô ấy bảo: “Em không muốn ở cái nhà đó nữa. Cách mẹ chồng nhìn em cũng rất khác lạ.”
Tôi nhìn Trần Vũ Đồng. “Vũ Đồng, cảm ơn em.”
“Chị đừng cảm ơn em. Chị dâu à, chị biết không, ngay ngày đầu tiên gả vào nhà họ Triệu em đã thấy có gì đó sai sai rồi. Cả nhà ngồi ăn cơm, mỗi mình chị tất bật dưới bếp, không một ai gọi chị lên bàn. Lúc đó em đã nghĩ, sau này cái nhà này cũng sẽ đối xử với em y như thế. Người em giúp không phải là chị, mà là chính bản thân em của sau này.”
8.
Nửa năm sau. Mùa thu.
Một hôm Trần Vũ Đồng gọi điện cho tôi. “Chị dâu, chị đoán xem em đang ở đâu?”
“Ở đâu?”
“Tòa án.”
“Sao thế?”
“Bố chồng đòi ly hôn với mẹ chồng.”
Tôi sững sờ. “Thật á?”
“Thật chị ạ. Từ sau chuyện bữa tất niên, bố chồng luôn cảm thấy mất mặt. Ông ấy cãi nhau với mẹ chồng suốt nửa năm nay, mấy hôm trước rốt cuộc không chịu nổi nữa.”
Cúp máy, tôi ngồi xuống mép giường. Mẹ chồng Lưu Quế Phương từng ở trong nhóm chat chửi rủa “người ngoài”, chê “mất mặt”, bảo “ly hôn cưới vợ mới”. Giờ thì chồng bà ta đang đòi ly hôn với bà ta.
Đúng là mỉa mai. Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Lại hai tháng nữa trôi qua. Mùa đông đến. Tôi tan làm về, mẹ đang nấu cơm, Nữu Nữu ngồi xem hoạt hình trên ghế sofa. Mọi thứ đều rất bình dị. Nhưng tôi cảm thấy thật bình yên.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Triệu Lỗi.
“Tô Vãn, tuần sau anh lấy vợ rồi.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó mười giây. Không trả lời.
Anh ta lại nhắn: “Cô ấy có thai rồi. Do mẹ anh giới thiệu.”
Tôi chụp màn hình gửi cho Trần Vũ Đồng. Cô ấy gửi lại một chuỗi dấu chấm than. “Anh ta không phải bảo sẽ sửa đổi sao? Sửa được nửa năm đã lấy vợ mới rồi?”
Tôi không đáp.
Anh ta sửa đổi cái gì chứ?
Từ “Mẹ nói đúng” đổi thành “Mẹ giới thiệu”?
Chẳng khác gì nhau.