Tôi bình tĩnh nghe tiếng khóc của bà ta rồi cúp điện thoại.

Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, tôi trở lại căn nhà ấy một lần.

Không phải trở về nhà.

Mà là tới lấy sổ hộ khẩu để chuyển hộ khẩu đi.

Khóa thông minh ngoài cửa đã được thay bằng mẫu mới.

Mẹ đứng ở lối vào, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức né tránh.

“Vào đi.”

Bà ta giơ tay định mở cửa cho tôi.

Tôi đứng ngoài cửa, không nhúc nhích.

“Sổ hộ khẩu.”

Anh trai từ trong nhà ném ra một túi hồ sơ.

“Cầm rồi mau đi.”

Em gái ngồi trên ghế sofa, không nhìn tôi.

Trong phòng khách, di ảnh của bố vẫn được đặt trên tủ ti vi.

Ngăn kéo phía dưới đã trống không.

Khi mẹ đưa túi hồ sơ cho tôi, bà ta đột nhiên nói:

“Thanh Hòa, để mẹ lưu dấu vân tay cho con.”

Giọng bà ta rất nhẹ, giống như đang ban ơn, cũng giống như muốn bù đắp.

Màn hình khóa thông minh đang sáng.

Ánh sáng màu xanh lục chiếu lên mu bàn tay bà ta.

Tôi nhìn cánh cửa ấy, nhớ lại buổi sáng sớm hôm đó, nhớ cơn gió lạnh ngoài cầu thang, nhớ giọng bố gọi tên tôi qua một cánh cửa.

“Không cần.”

Vành mắt mẹ đỏ lên.

“Con vẫn còn hận mẹ sao?”

“Không hận nữa.”

Bà ta sững người.

Tôi cất sổ hộ khẩu vào túi.

“Không hận, chỉ là không còn quan hệ gì nữa.”

Đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang vẫn đang sáng.

Khi tôi xoay người đi xuống lầu, phía sau truyền đến tiếng khóc bị kìm nén của mẹ.

Cánh cửa vẫn chưa đóng lại.

Khóa thông minh liên tục phát ra tiếng nhắc nhở.

“Xin hãy đóng cửa.”

“Xin hãy đóng cửa.”

“Xin hãy đóng cửa.”

Tôi đi đến khúc rẽ cầu thang, nghe thấy cánh cửa ấy cuối cùng cũng đóng lại bằng một tiếng “rầm”.

Lần này, người bị nhốt bên trong không phải là tôi.

Hết.