Lời nói của tôi như một thanh gươm sắc bén nhất, chém đứt nốt tia ảo tưởng cuối cùng của bọn họ. Chu Minh gục hẳn xuống ghế bị cáo, đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Tòa tuyên bố tạm nghỉ để nghị án.

Nửa giờ sau, Thẩm phán chủ tọa một lần nữa gõ búa. Bản án chính thức được tuyên đọc một cách trang nghiêm.

Chu Minh, phạm Tội Phỉ báng và Tội Cố ý gây thương tích, chịu nhiều hình phạt cộng dồn, tuyên phạt hai năm tù giam.

Về phần bồi thường dân sự, Tòa án chấp thuận toàn bộ yêu cầu của phía tôi: Bồi thường mọi tổn thất tổng cộng 30 vạn nhân dân tệ. Đồng thời phải xin lỗi công khai trên các trang báo và nền tảng mạng xã hội toàn quốc.

Mẹ chồng và Chu Đồng, do tham gia phỉ báng và gây rối trật tự, bị phạt tiền, buộc lao động công ích, đồng thời nhận Lệnh cấm tiếp xúc vĩnh viễn: Suốt đời không được tiếp cận tôi trong phạm vi 100 mét.

Tiếng búa gõ vang lên, kết thúc mọi chuyện.

Nhà họ Chu, thế là tiêu tùng.

21

Khoảnh khắc bản án được tuyên, Chu Minh như bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng, đổ sụp xuống ghế. Mẹ chồng thì ngất lịm ngay tại chỗ, phải để cảnh sát tư pháp cáng ra ngoài. Chu Đồng đứng trơ trọi một mình, ánh mắt đờ đẫn, hệt như kẻ mất hồn.

Cuộc chiến do chính tay bọn họ khơi mào, cuối cùng đã khép lại bằng thất bại ê chề, thảm hại của chính họ.

Tôi bước ra khỏi tòa án, ánh nắng rực rỡ bên ngoài chói chang nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng ấm áp.

Lục Trạch cởi áo choàng luật sư, trở về dáng vẻ thường ngày, sánh bước bên tôi.

“Kết thúc rồi.” Anh nói.

“Vâng, kết thúc rồi.” Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt ba năm qua rốt cuộc đã được dỡ bỏ.

Hậu vận của nhà họ Chu rất nhanh chóng truyền đến tai tôi.

Để có đủ 30 vạn nộp phạt và bồi thường, bọn họ buộc phải cầu xin tôi ký giấy bán căn nhà tân hôn. Căn nhà vừa bán xong, phần tiền của Chu Minh đã bị Tòa án trực tiếp khấu trừ để thi hành án. Số tiền ít ỏi còn lại sau khi thanh toán các khoản chi phí khác chẳng thấm vào đâu.

Bọn họ mất nhà, đành phải thuê một căn hầm tối tăm ẩm thấp ở vùng ngoại ô.

Mẹ chồng vì không chịu nổi cú sốc nên đã bị đột quỵ, liệt nửa người, nằm liệt giường cần người chăm sóc. Và gánh nặng đó đương nhiên rơi thẳng xuống đầu Chu Đồng. Nàng công chúa nhỏ từ bé đến lớn mười ngón tay không dính nước, nay ngày nào cũng phải đối mặt với mớ xú uế phân tiểu, vì vài đồng tiền lẻ mua rau mà phải cò kè mặc cả ngoài chợ.

Danh tiếng của gia đình họ đã thối nát thê thảm trong mắt họ hàng làng xóm. Chẳng còn ai muốn qua lại với họ nữa.

Mọi toan tính và ánh hào quang xưa kia đều trở thành mây khói thoảng qua. Nửa đời còn lại của bọn họ sẽ chìm ngập trong sự hối hận vô bờ bến và những lời oán trách, đùn đẩy lẫn nhau.

Còn cuộc đời tôi, nay đã lật sang một trang hoàn toàn mới.

Bằng năng lực chuyên môn xuất sắc, chỉ sau nửa năm làm việc, tôi đã thuận lợi qua thời gian thử thách và trở thành nữ luật sư chính thức trẻ tuổi nhất của văn phòng Hằng Thiên.

Tôi không còn là một Lâm Thù phải sống dựa dẫm vào kẻ khác. Tôi đã có sự nghiệp của riêng mình, có đủ năng lực để sống một cuộc đời rực rỡ.

Tôi dùng số tiền bồi thường cùng với khoản tiết kiệm của bản thân để mua một căn hộ nhỏ ngay trung tâm thành phố.

Vào ngày chuyển nhà, Giang Đào và Lục Trạch đều đến giúp đỡ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ kính sát đất, chiếu sáng cả căn phòng, mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng.

Giang Đào nhìn bóng dáng tôi bận rộn, trong lòng đầy cảm xúc.

“Tuyệt quá, em cuối cùng cũng sống đúng với dáng vẻ mà mình mong muốn rồi.”

Tôi mỉm cười, đưa cho anh một chai nước.

Đúng vậy, tuyệt thật.

Buổi tối, Giang Đào có việc nên rời đi trước. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tôi và Lục Trạch. Chúng tôi đứng ở ban công, ngắm nhìn ánh đèn muôn nhà ngoài cửa sổ, cảnh đêm của thành phố thật lộng lẫy và say đắm.

“Cảm ơn anh.” Tôi nhìn góc nghiêng của anh, khẽ nói. “Khoảng thời gian qua, nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ làm cách nào để vượt qua.”

Anh quay đầu nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm dường như đong đầy những vì sao lấp lánh.

“Tôi đã nói với cô rồi, cô mạnh mẽ hơn những gì cô tưởng rất nhiều.”

“Những việc tôi làm, chỉ là đứng phía sau một nữ chiến binh dũng cảm, và trao cho cô ấy vũ khí mà thôi.”

Sự ví von của anh khiến trái tim tôi khẽ rung động.

“Vậy, để báo đáp cho anh chàng hậu cần này,” tôi thu hết can đảm, đưa ra lời mời, “tôi có thể mời anh dùng một bữa tối không?”

Lục Trạch nhìn tôi, ý cười trong đáy mắt càng lúc càng sâu. Anh không nói gì, chỉ vươn tay về phía tôi.

Tôi ngẩn người một giây, sau đó lập tức hiểu ra ý tứ của anh. Tôi mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh. Các ngón tay anh từ từ khép lại, nắm lấy tay tôi thật chặt.

Khoảnh khắc ấy, tôi dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Từng nhịp, từng nhịp, rõ ràng và mạnh mẽ.

Tôi biết, cuộc đời tôi từ giây phút này mới thực sự bắt đầu.

Tạm biệt những sai lầm, mới có thể tương phùng với những điều đúng đắn.

Tôi cuối cùng cũng đợi được khoảng trời quang đãng sau cơn mưa thuộc về chính mình.