Lục Trạch đến đón tôi, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, phủ ấm lên người tôi. Tôi đã tháo băng gạc trên đầu, vết thương đã lành, chỉ để lại một vết sẹo mờ khuất trong tóc.

Lục Trạch nhìn tôi, trong ánh mắt anh có một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.

“Mừng cô trở lại, Luật sư Lâm.”

Anh mỉm cười với tôi.

Tôi cũng mỉm cười.

Đúng vậy, tôi đã trở lại. Mang theo đầy rẫy vết thương, nhưng cũng khoác lên mình một bộ áo giáp kiên cường.

Món nợ nhà họ Chu nợ tôi, đã đến lúc đưa ra tòa để thanh toán rõ ràng từng khoản một.

20

Không khí trong phiên tòa vô cùng trang nghiêm.

Tôi ngồi ở ghế nguyên cáo, bên cạnh là Lục Trạch điềm tĩnh, trầm ổn.

Đối diện là hàng ghế bị cáo.

Chu Minh mặc bộ đồng phục của trại giam, đầu cạo trọc, dáng người tiều tụy, ánh mắt lờ đờ vô hồn. Bên cạnh anh ta là vị luật sư trẻ, thoạt nhìn còn có vẻ căng thẳng hơn cả thân chủ của mình.

Trên dãy ghế dự khán, mẹ chồng và Chu Đồng ngồi đó với gương mặt tái nhợt như tro tàn. Ánh mắt họ nặc mùi oán hận nhưng lại đan xen nỗi sợ hãi tột cùng.

Phiên tòa bắt đầu.

Lục Trạch, với tư cách là luật sư đại diện của tôi, đứng dậy, dõng dạc cất tiếng, giọng nói rành rọt vang dội khắp căn phòng. Anh không dùng bất cứ lời lẽ nào mang tính cảm xúc. Anh chỉ trần thuật sự thật và đưa ra chứng cứ.

Bắt đầu từ đoạn ghi âm cuộc gọi Chu Đồng thiết kế hãm hại ép tôi phải thanh toán dàn máy tính. Đến biên lai giao dịch chiếc vòng vàng ăn cắp tại tiệm cầm đồ. Rồi bài văn dài đầy rẫy dối trá và ác ý vu khống mà Chu Minh đăng tải trên mạng.

Mỗi bằng chứng được đưa ra đều như một nhát búa tạ giáng mạnh vào tâm trí những người nhà họ Chu. Lượt xem, lượt chia sẻ bài viết trên mạng được phòng công chứng xác nhận, tạo thành một chuỗi bằng chứng không thể ngụy biện.

Những bình luận từng mắng mỏ tôi thậm tệ trên mạng lần lượt được chiếu lên màn hình lớn. Sắc mặt Chu Minh trắng bệch như tờ giấy. Anh ta cúi gầm mặt, không dám nhìn lên màn hình, càng không dám nhìn tôi. Luật sư của anh ta nhiều lần định đứng lên phản bác, nhưng trước những bằng chứng mạch lạc, logic chặt chẽ của Lục Trạch, anh ta không thể tìm ra lỗ hổng để bao biện, cuối cùng đành bất lực ngồi phịch xuống.

Mẹ chồng và Chu Đồng ngồi ở ghế dự khán, cơ thể run rẩy như cầy sấy. Những mánh khóe vặt vãnh, những toan tính rẻ mạt mà họ từng lấy làm tự hào, trước sự nghiêm minh của pháp luật bỗng chốc trở nên nực cười và xấu xí làm sao.

Cuối cùng, Lục Trạch đưa ra đoạn bằng chứng cuối. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh bãi đỗ xe ngầm, ghi lại toàn bộ sự việc.

Trong đoạn video, Chu Minh chặn đầu tôi, đe dọa, xô xát, và cuối cùng dồn hết sức đẩy tôi ngã nhào ra đất. Khoảnh khắc gáy tôi đập vào mui xe và máu tuôn trào, dưới ống kính sắc nét, hiện lên thật rợn người.

Cả phiên tòa xôn xao.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, toàn thân Chu Minh giật nảy lên như bị điện giật. Anh ta ngẩng phắt đầu, nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn hoảng sợ và hối hận.

“Không… tôi không cố ý… tôi thật sự không cố ý mà…” Anh ta lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Nhưng lời biện bạch của anh ta trước bằng chứng rành rành từ camera trở nên vô cùng nhạt nhẽo và yếu ớt.

“Bị cáo Chu Minh, do mâu thuẫn hôn nhân nên nảy sinh hận thù với vợ cũ là cô Lâm Thù.”

“Đầu tiên, bị cáo đã bịa đặt sự thật trên mạng, phỉ báng ác ý, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cô Lâm Thù.”

“Sau đó, bị cáo đã bạo hành cô Lâm Thù nơi công cộng, dẫn đến hậu quả chấn động não nhẹ, rách đầu.”

“Hành vi của bị cáo đã cấu thành Tội Phỉ báng và Tội Cố ý gây thương tích.”

“Mẹ của bị cáo Chu Minh và em gái Chu Đồng, đồng phạm tham gia phỉ báng trên mạng và gây rối tại bệnh viện, cản trở việc thực thi pháp luật, cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.”

“Chúng tôi đề nghị Tòa án trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật!”

Giọng Lục Trạch đanh thép, chắc nịch. Từng chữ như từng chiếc đinh ghim chặt nhà họ Chu vào cột nhục nhã.

Thẩm phán gõ búa. Bước vào phần Lời nói sau cùng.

Chu Minh hoàn toàn suy sụp. Mặc kệ sự can ngăn của luật sư, anh ta đứng bật dậy, quay sang tôi, khóc lóc thảm thiết:

“Thù Thù! Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”

“Nể tình chúng ta đã từng là vợ chồng, em tha cho anh lần này đi!”

“Anh không muốn ngồi tù! Anh thật sự không muốn ngồi tù đâu!”

Mẹ chồng và Chu Đồng ở ghế dự khán cũng quỳ sụp xuống, gào khóc:

“Lâm Thù! Chúng tôi cầu xin cô đấy!”

“Coi như cô thương xót cho chúng tôi đi mà!”

Cả phiên tòa bỗng chốc biến thành sân khấu cho màn khóc lóc ỉ ôi của nhà bọn họ. Bọn họ cố dùng nước mắt, dùng chút tình nghĩa sót lại để thực hiện trò bắt cóc đạo đức lần cuối.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhìn ba khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem ấy. Trong lòng tôi không mảy may xao động.

Tôi đứng lên, hướng về phía Thẩm phán, giọng rõ ràng, dứt khoát:

“Tôi đề nghị Tòa án xét xử công minh.”

“Tôi từ chối mọi sự hòa giải hay bãi nại về mặt hình sự.”

“Tôi không đồng ý với bất kỳ hình thức thương lượng nào.”