Viện trưởng Trần cầm theo một tập tài liệu, mỉm cười bước vào.

“Trình Hi, tin tốt đây.”

“Trung tâm tim mạch của Đại học Heidelberg bên Đức, em biết chứ?”

Trình Hi gật đầu, đó là “thánh địa” của ngành phẫu thuật tim mạch toàn cầu.

“Họ vừa gửi lời mời, muốn hợp tác chiến lược với trung tâm nghiên cứu của chúng ta, cùng phát triển thế hệ van tim nhân tạo mới.

Họ đích danh mời em làm người dẫn dắt dự án.”

Trình Hi sững người, ánh mắt lập tức bừng sáng.

Nội địa hóa van tim nhân tạo, là ước mơ nhiều năm của cô.

Đây không chỉ là một dự án, mà còn liên quan đến tương lai của hàng triệu bệnh nhân mắc bệnh van tim trong nước.

“Họ khi nào qua đây?” – Trình Hi hỏi, giọng mang theo sự phấn khích khó giấu.

“Không cần họ đến.” – Viện trưởng Trần đưa tài liệu cho cô –

“Họ mời em tháng sau cùng đội ngũ sang Heidelberg, tiến hành nghiên cứu và trao đổi chuyên sâu trong vòng nửa năm.”

“Sân khấu của em, không nên chỉ gói gọn ở Thượng Hải, càng không nên chỉ nằm trong biên giới Trung Quốc.”

“Sân khấu đó, là cả thế giới.”

Trình Hi nhận lấy thư mời in bằng tiếng Đức, tay khẽ run lên.

Cô bước đến bên khung cửa kính lớn, nhìn ra sông Hoàng Phố tấp nập bên ngoài, và những tòa nhà chọc trời san sát phía xa.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu lên người cô, ấm áp và rạng rỡ.

Điện thoại cô khẽ rung lên, là trợ lý mới gửi lời nhắc lịch:

“Viện trưởng Trình, thứ Tư tuần sau, chị có bài phát biểu chính tại Hội nghị Tim mạch châu Á – Thái Bình Dương.

Chủ đề: ‘Con đường đổi mới kỹ thuật phẫu thuật tim mạch trong mười năm tới’, xin chị xác nhận.”

Trình Hi cầm điện thoại lên, gõ hai chữ:

“Đã nhận.”

Khóe môi cô khẽ cong, nở nụ cười tự tin và bình thản.

Quá khứ, đã lật sang trang.

Tương lai thuộc về cô, là một biển trời sao rộng lớn hơn gấp bội.

13

Một tuần sau, Trương Mộng nhận được điện thoại của Trình Hi.

Khoảnh khắc nghe máy, cô đang ngồi bên ngoài phòng phỏng vấn của một bệnh viện cộng đồng, chờ được gọi tên.

Từ sau khi nghỉ việc ở Nhất Viện, cô đã nộp hơn chục đơn xin việc, phần lớn đều như đá chìm đáy biển.

Lác đác vài bệnh viện tuyến hai gọi đi phỏng vấn, nhưng khi nghe cô từng làm ở khoa Tim mạch của Nhất Viện, ánh mắt họ lập tức trở nên kỳ lạ.

Thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật hỏi:

“Không phải khoa các cô sắp tan rã rồi sao? Sao vẫn có người ra ngoài tìm việc?”

Ánh mắt vừa thương hại vừa hả hê ấy, như kim đâm vào tim.

Cô thà không có việc, còn hơn nghe ai đó chê bai khoa từng một thời rực rỡ của mình, chê bai người thầy mà cô kính trọng.

“A lô, cô ạ?” – giọng Trương Mộng hơi nghẹn lại, cô vội bước vào cầu thang bộ vắng người.

“Là cô.” – giọng Trình Hi rõ ràng, ấm áp, truyền qua điện thoại. –

“Em đang ở đâu?”

“Em… em đang đi tìm việc.” – Trương Mộng có phần ngượng ngùng đáp.

“Đừng tìm nữa.” – giọng Trình Hi dứt khoát, không cho từ chối. –

“Thu xếp hành lý, đến Thượng Hải. Cô cho em ba ngày.”

Trương Mộng sững người.

“Cô ơi, em…”

“Chỗ cô có một dự án hợp tác nửa năm với Đại học Heidelberg ở Đức, liên quan đến nghiên cứu van tim nhân tạo.

Đội cô còn thiếu một trợ lý, yêu cầu tỉ mỉ, chịu khó, và quan trọng nhất là, phải tuyệt đối đáng tin.”

Trình Hi ngừng lại một chút.

“Cô suy đi nghĩ lại, người phù hợp nhất chính là em.”

Nước mắt Trương Mộng lập tức trào ra.

Không phải vì tìm được việc, mà vì hai chữ “tuyệt đối đáng tin” ấy.

Đó là lời khẳng định cao nhất, mà người thầy từng dành cho cô, trong lúc cô mông lung và bế tắc nhất.

“Cô ơi, em đi!” – cô nắm chặt điện thoại, giọng run lên vì xúc động. –

“Em mua vé ngay hôm nay!”

“Không cần vội.” – Trình Hi bật cười. –

“Xử lý nốt việc trong tay đã. Ngoài ra, giúp cô một việc.”

“Cô cứ nói!”

“Chị Lý bên khoa Tim mạch của Nhất Viện ấy, hồi đầu bọn mình làm ca phẫu thuật động mạch chủ đầu tiên, chị ấy theo ca suốt 30 tiếng không nghỉ.

Còn lão Ngô bên khoa Dụng cụ, rất nhiều thiết bị đặc biệt cô cần đều là ông ấy tự tay chỉnh sửa giúp cô.

Họ là những người thật sự làm việc, không phô trương.”

“Em hỏi thử họ xem, có muốn đến Thượng Hải không.

Bệnh viện Đức Nhân sẽ không bạc đãi họ đâu.”

Giọng Trình Hi rất bình thản.

Cô không trả thù, cũng không phá hoại.

Cô chỉ đang nhặt lại từng viên gạch quý, những con người thực sự có giá trị mà mình từng dày công gây dựng, từ đống đổ nát ấy.

Cô muốn dẫn dắt những con người thật sự tận hiến cho y học, vươn tới đỉnh cao hơn nữa.

“Em hiểu rồi! Cô ơi, em đi làm ngay đây!” – Trương Mộng gật đầu lia lịa.

Cúp máy, Trương Mộng cảm thấy máu nóng toàn thân như sôi lên.

Cô ngoái nhìn căn phòng phỏng vấn nhỏ bé kia, không chút do dự quay đầu rời đi.

Đó không phải là chiến trường của cô.

Chiến trường của cô là ở Thượng Hải, ở Đức, ở nơi có thể khiến cô theo đuổi ánh sáng.

Cùng lúc đó, một người không ai ngờ tới, tìm đến văn phòng Viện trưởng Vương.

Là vợ của Lưu Kiến Minh.

Người phụ nữ từng kiêu căng vì chồng được thăng chức, giờ trông tiều tụy như một bông hoa héo rũ.

Cô không đến để gây rối, cũng không cầu xin.

Cô đặt một sổ đỏ và một thẻ ngân hàng lên bàn Viện trưởng Vương.

“Viện trưởng Vương, đây là tất cả những gì nhà tôi còn lại.

Bán nhà được khoảng hai triệu, trong thẻ còn ba trăm nghìn.”

Viện trưởng Vương sững sờ.

“Cô định làm gì?”

“Bồi thường.” – giọng người phụ nữ khàn khàn. –

“Lão Lưu… ông ấy có lỗi với người bệnh chết trên bàn mổ.

Ông ấy không phải bác sĩ giỏi, nhưng cũng không phải người xấu.

Số tiền này, mong có thể an ủi phần nào gia đình nạn nhân.

Tôi biết là không đủ, nhưng đây là tất cả của chúng tôi rồi.”

“Anh ta đâu?”

“Về quê rồi.” – người phụ nữ cười khổ. –

“Anh ấy nói, đời này, không còn xứng đáng khoác áo blouse trắng nữa.”

Viện trưởng Vương nhìn chằm chằm vào sổ đỏ trên bàn, rất lâu không nói.

Ông phất tay, ra hiệu cô ấy rời đi.

Khi cô vừa đi khỏi, ông nhấc điện thoại nội bộ, gọi cho cố vấn pháp lý của bệnh viện.

“Vụ kiện liên quan đến Lưu Kiến Minh ấy, với gia đình nạn nhân…

Bảo họ rút đơn đi.”

“Tiền bồi thường của bệnh viện, tôi sẽ lấy từ lương và thưởng cá nhân của mình.”

Ông biết, chuyện này chẳng thể thay đổi điều gì.

Nhưng ông muốn chuộc lại lỗi lầm của chính mình, dù chỉ là một chút.

Ba ngày sau, tại sân bay Hồng Kiều Thượng Hải.

Trình Hi gặp đội ngũ mới của mình.

Trương Mộng, ánh mắt sáng rực lên vì phấn khích.

Chị Lý khoa Tim mạch, vẫn điềm đạm như xưa, chỉ là nơi khóe mắt thêm vài nét tươi tắn.

Lão Ngô bên dụng cụ, tay xoa xoa, hơi lúng túng nhưng tràn đầy háo hức.

Còn có hai bác sĩ chủ trị khác từng rời khỏi Nhất Viện, đã vượt qua kỳ tuyển chọn khắt khe của bệnh viện Đức Nhân nhờ năng lực xuất sắc.

Họ đứng cùng nhau, như một nhóm chiến binh vừa tái ngộ.

“Mọi người sẵn sàng chưa?” – Trình Hi nhìn họ.

“Sẵn sàng rồi!” – tất cả đồng thanh, vang dội.

“Tốt.” – Trình Hi kéo hành lý, quay người bước về phía cổng lên máy bay. –

“Chúng ta xuất phát thôi.”

Chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, bay về lục địa châu Âu cách xa vạn dặm.