“Bao nhiêu chuyện ta canh cánh trong lòng suốt một đời, vậy mà ngày hôm ấy, khi phủ Triệu treo đèn kết hoa, ta nhìn thấy trưởng tỷ ngươi được Triệu Hành cõng vào trong, ta cứ tưởng mình sẽ đau lòng, oán hận, nhưng cơn phẫn nộ ấy, hóa ra còn chẳng bằng lúc ta thấy Yến Đồng Quang đứng bên cạnh ngươi.”

“Ngay lúc ấy ta lại nghĩ, ta nhất định phải lại đỗ trạng nguyên, lại thỉnh cầu bệ hạ ban hôn cho ta và ngươi. Bùi Tự Ninh, ngươi vốn nên là thê tử của ta, sao ngươi lại dám nghĩ đến việc gả cho kẻ khác.”

21

Hắn nói ở kiếp trước, hắn cũng từng động lòng với ta.

Thiếu nữ mười tám xuân xanh tươi sáng, trong mắt phản chiếu đều là bóng dáng hắn.

Tấm lòng chẳng phải gỗ đá, sao có thể vô cảm.

Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc hắn vốn dĩ có thể cưới được người đầu tiên khiến mình rung động.

Một phần mềm lòng ấy, liền bị mười phần oán hờn lấn át.

Hắn không muốn để sự mềm lòng ấy từng tấc từng tấc nảy nở, lớn đến mức vượt khỏi tầm khống chế của hắn.

Vì thế hắn chọn cách làm ngơ trước ta.

Hắn nói sau khi ta chết, hắn gặp một ca cơ rất giống nữ tử nhà họ Bùi.

Ban đầu hắn coi nàng ta là thế thân của trưởng tỷ.

Nhưng có một ngày hắn say rượu, đối diện ca cơ ấy, lại khẽ gọi tên ta trong miệng.

Sau khi tỉnh rượu hồi tưởng lại, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, nhất thời lại thấy vô cùng khó xử.

Trong cơn tức giận, hắn đuổi ca cơ ấy đi.

Hắn không cưới được người không yêu mình, vậy thì cưới một người tạm bợ cho xong.

Nhưng người tạm bợ ấy bị hắn giày vò nửa đời rồi cũng rời đi.

Khi ấy hắn mới nhận ra, hắn cũng đã động lòng.

Hắn không thể thừa nhận chuyện ấy.

Bởi vì nó quá đỗi đau đớn.

Vì vậy dù sống lại một đời, ban đầu hắn cũng chỉ muốn để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có.

Cho đến khi bên cạnh ta xuất hiện người khác.

Thứ từng chút từng chút, dày đặc sinh sôi trong lòng hắn.

Là bất an vô tận, hối hận cùng ghen tức.

Cuối cùng hắn hỏi ra câu ấy.

“Nếu ngay từ ngày đầu tiên ấy, ta chịu đối diện với lòng mình, thành thật tất cả với ngươi, ngươi có chịu tha thứ cho ta không?”

Ta không trả lời.

“Lục Tương Nguyên, đáp án của ta, chàng không biết sao?”

Lục Tương Nguyên sững người.

Khẽ cười khổ một tiếng: “Phải, nàng hận ta đến tận xương tủy, sao có thể dễ dàng tha thứ.”

Ta lắc đầu.

“Ta đã sớm không còn hận ngươi nữa.”

Sống lại một đời, điều hắn muốn, không một việc nào thành.

Những gì hắn vốn có, cũng đều đã mất hết.

Lúc này mọi hối hận ấy.

Ta thậm chí còn chẳng buồn đi phân biệt thật giả trong đó.

Tình yêu và thù hận, đều quá nặng nề.

Lục Tương Nguyên đều không xứng có được thứ nào.

Dường như hắn cũng đã nhận ra điều ấy.

Môi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn không nói thêm gì nữa.

Quay người rời đi.

Ta cũng quay về.

Hoàng hôn đã buông, đèn đuốc trong thành lần lượt sáng lên.

Ta chợt nhận ra, hôm nay là Nguyên Tiêu.

Yến Đồng Quang mỗi ngày sau khi tan chức.

Nếu ta ra ngoài, chàng nhất định sẽ đến đón ta, cùng ta quay về phủ.

Trong thành càng lúc càng náo nhiệt, ta sợ chàng tìm không thấy mình, bèn bước về phía cô nhi viện.

Đi được một đoạn, trong lòng như có linh cảm, ta ngẩng đầu nhìn lên.

Gió đông đêm thả hoa nở ngàn cây.

Đèn lửa mờ mờ, ngàn ngọn nến sáng rực xuyên thấu.

Người ấy đứng giữa đêm lương tiêu, mỉm cười nhìn ta.

Yến Đồng Quang không đứng nguyên tại chỗ đợi ta đi qua.

Mà từng bước từng bước tiến về phía ta.

Chàng chìa tay ra với ta.

Chàng nói.

“Về nhà.”

(Hết truyện)