“Ta cũng không biết vì sao, nhưng vừa thấy hắn là ta đã không vui rồi, có lẽ kiếp trước ta với hắn vốn là oan gia.”

“Huống chi——”

Yến Đồng Quang nghiêng đầu nhìn ta.

Giọng chàng rất khẽ, rất ôn nhu: “Dù ta cũng không biết vì sao, nhưng ta luôn cảm thấy, hễ nàng gặp hắn, tâm trạng liền không tốt.”

“Ta muốn nàng vui vẻ.”

Ta không nói gì.

Dưới lớp ống tay áo rộng lớn che phủ.

Ta khẽ móc ngón út của Yến Đồng Quang.

Lần này.

Chàng mở tay ra.

Bao lấy tay ta trong lòng bàn tay, từng chút từng chút siết chặt.

Ánh trăng như sương.

Bóng hai người kéo dài, dần dần chồng lên nhau trên con đường đá.

Ta chợt hiểu ra.

Đời người một kiếp, nhân duyên gả cưới, gắn chặt với một người khác, nắm tay nhau suốt đời.

Rốt cuộc cũng chỉ vì.

Chàng nói.

Ta thấy được ngươi.

19

Yến Đồng Quang chọn ngoại phóng.

Lục Tương Nguyên ở lại Kinh Thành.

Khi Yến Đồng Quang đỗ trạng nguyên.

Cha ta vui đến mức vỗ đùi đen đét, khen ta có con mắt nhìn người.

Đến đêm trước ngày thành thân, cha ta biết Yến Đồng Quang ở rể nhà họ Bùi.

Trực tiếp ngây người.

“Ninh nhi à, con——con——”

Ông liên tiếp nói mấy tiếng con, cuối cùng vẫn gượng nặn ra một câu:

“Thật là có bản lĩnh quá đi mất!”

Nhưng dù nói là ở rể.

Yến Đồng Quang vẫn đem tất cả những gì ta cho, cộng thêm bạc thưởng và bổng lộc chàng nhận được.

Toàn bộ giao lại vào tay ta.

Đêm tân hôn.

Đôi nến hồng từng chút một thấp dần xuống.

Ta đã mệt đến kiệt sức.

Thế nhưng Yến Đồng Quang chẳng biết từ lúc nào đã bừng tỉnh khỏi mộng.

Giọng chàng có chút mờ mịt xen lẫn sợ hãi:

“Tự Ninh, ta vừa mơ một giấc mộng……”

Chàng không nói rõ.

Chỉ ôm ta chặt hơn một chút.

“May mà, đó chỉ là mộng……”

Phải a.

Chuyện cũ kiếp trước, vốn cũng chỉ là mây khói trong mộng.

Người trước mắt này, mới là tương lai ta muốn nắm chặt.

……

Lần nữa nghe tin về Lục Tương Nguyên, đã là ba năm sau.

Kiếp này, quan lộ của hắn không thuận lợi.

Kinh qua mấy năm lăn lộn chốn quan trường ở kiếp trước, hắn đã thành một hòn đá tròn trịa không còn góc cạnh.

Thậm chí chẳng hiểu vì nguyên do gì, dường như hắn vô cùng nóng lòng muốn thăng quan.

Dựa vào ký ức mà bôn ba luồn lách khắp nơi trong triều.

Nhưng thiên tử lại coi trọng chính là tấm lòng chân thành, nhiệt huyết ấy của hắn.

Lục Tương Nguyên trọng sinh trở lại.

Sớm đã không còn khí phách như năm xưa nữa.

Con người như vậy, cùng các triều thần khác cũng chẳng có gì khác biệt.

Hơn nữa kiếp này.

Hắn không có cơ hội cầu hôn.

Ta cũng không gả cho hắn.

Không có ta trở thành bậc thang cho danh tiếng thâm tình của hắn.

Thiên tử tự nhiên cũng chẳng đặc biệt để mắt đến hắn.

Ta và hắn cùng nhau trọng sinh, vận mệnh của rất nhiều người cũng theo đó mà đổi khác.

Mà những chuyện hắn nhớ trong ký ức, tự nhiên cũng không thể nào từng việc từng việc đều không sai một mảy may mà xảy ra.

Bởi vì tranh đấu phe phái.

Kiếp trước cũng từng xảy ra một trận ám sát.

Mà lần này lại sớm hơn, người bị thương cũng đã đổi.

Lục Tương Nguyên rất không may, vừa khéo đang làm khách tại nhà người đó.

Bị thích khách đâm một nhát ngay ngực.

Nếu không lệch đi mấy tấc, suýt nữa đã mất mạng.

Sau khi dưỡng thương xong, hắn tự xin ngoại phóng.

Rời xa vòng xoáy tranh đấu chốn triều đình.

Con đường ngoại phóng xa xôi, trước đi đường thủy, sau lại ngồi xe ngựa.

Khi đi ngang qua phủ châu nơi Yến Đồng Quang ở, hắn cố ý nấn ná thêm nửa ngày rồi mới vào thành.

Hắn chặn ta lại trên đường ta đến cô nhi viện.

Sắc mặt tái nhợt, trên người còn phảng phất mùi thuốc.

Ta không nói gì, lặng lẽ đợi hắn mở lời.

“Bùi Tự Ninh, có phải ngươi thấy ta rất buồn cười không.”

Hắn khẽ bật cười một tiếng.