“Mẹ chẳng phải đã nói rồi sao, con là khắc tinh của bà ấy, em gái mới là phúc tinh. Lỡ như bà ấy thấy con, tức đến bệnh tình nặng hơn thì làm sao?”
Không đợi bố tôi nổi đoá, tôi nhanh chóng ném ra mấy câu cuối cùng.
“Đương nhiên, con cũng không phải người máu lạnh vô tình.”
“Mẹ đã ‘nuôi dưỡng’ con bao nhiêu năm như thế, chúng ta cứ tính sổ một lần cho rõ ràng, con sẽ chuyển tiền cho bà ấy chữa bệnh.”
Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng cộng lại cũng sẽ không được bao nhiêu.
Dù sao ngoài khoản tiền mấy vạn tệ của trại hè ra, những thứ mẹ tôi dùng trên người tôi đều là đồ tệ nhất.
Còn vô số thứ nhìn thì có vẻ đối xử công bằng, nhưng chất lượng thực tế lại kém em gái tôi đến tận mây xanh.
Hy vọng số tiền này đủ để mẹ tôi chữa bệnh.
Đây cũng là tất cả những gì tôi có thể làm.
Sau đó, bất chấp lời chửi rủa điên cuồng của bố, tôi trực tiếp cúp máy.
Đồng thời nhắn cho giảng viên hướng dẫn, bảo anh ấy nhớ chặn số này vào danh sách đen.
Trí nhớ của tôi rất tốt.
Rất nhanh, tôi đã tính ra xong con số.
Tiền, tôi chuyển trả lại không thiếu một xu.
Sau chuyện này, bố tôi không còn đến tìm tôi nữa.
Có lẽ là ông không thể liên lạc được với tôi nữa.
Cũng có lẽ là số tiền đó đã đủ để mẹ tôi chữa bệnh rồi.
Thời gian trôi qua, xuân hạ thu đông thay nhau.
Tôi học xong thạc sĩ, rồi cùng dàn nhạc tham gia chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi rời quê hương, tôi đặt chân trở lại nơi chôn nhau cắt rốn.
Điểm dừng chân của chuyến lưu diễn được định ở Bắc Kinh.
9
Tôi cứ tưởng, nơi này cách quê tôi rất xa, sẽ không gặp lại người quen.
Vậy mà tôi không ngờ, chỉ vừa bước ra khỏi khách sạn đi mua ít đồ, tôi đã chạm mặt mẹ mình.
Bà thay đổi quá nhiều, quá nhiều rồi.
Suýt chút nữa tôi đã không nhận ra.
Mới mấy năm không gặp, bà giống như già đi hai mươi tuổi.
Lưng còng xuống, bộ quần áo đã giặt đến bạc màu khoác trên thân hình gầy gò.
Trống rỗng, lỏng lẻo.
Bà đang ở trước cửa một cửa hàng tiện lợi, nhặt những thùng giấy bỏ đi mà chủ quán không cần nữa.
Thấy tôi nhíu mày, ánh mắt phức tạp, một bà cô mặc đồng phục bảo vệ vệ sinh đi tới, tò mò chủ động bắt chuyện với tôi.
“Cô nhìn bà ta thế kia, có phải rất thảm không?”
“Tôi nói cho cô biết nhé, tuyệt đối đừng thương hại bà ta, đều là tự làm tự chịu cả!”
Ngón tay tôi khẽ siết lại.
“Ồ? Sao lại nói vậy?”
Bà cô thấy tôi đáp lời, lập tức hứng khởi hẳn lên.
“Chuyện thường thôi, thiên vị ấy mà. Nghe nói bà ta đã chọc tức cô con gái lớn ngoan ngoãn hiếu thảo nhất bỏ nhà ra đi rồi!”
“Còn cô con gái út của bà ta thì làm ở một công ty rất tốt, là dân văn phòng đấy~”
“Nhưng mà, con gái út của bà ta ghét bà ta lắm, nghe nói đang dồn hết sức để gả vào hào môn, tâm khí cao ngút trời, đương nhiên không muốn để người giàu biết mình có một bà mẹ sa sút như thế rồi!”
“Nhưng tôi thấy con gái bà ta chẳng có cửa đâu! Đây là Bắc Kinh đấy, tưởng biết kéo violin là ghê gớm lắm à? Xì, con cái ở đây từ nhỏ đã ai nấy đều có bản lĩnh riêng, ngay cả con gái tôi cũng biết đàn piano đấy. Người giàu thật sự căn bản chẳng thèm ngó loại bình hoa nửa mùa như thế!”
Tôi khẽ thở dài.
Đây chính là đứa em gái mà mẹ tôi thiên vị suốt hai mươi hai năm, nâng niu trong lòng bàn tay.
Cuối cùng, lại nuôi ra một tính cách ngạo mạn, ích kỷ, coi trời bằng vung như vậy.
“Vậy chồng bà ấy thì sao? Không quản à, không chăm sóc bà ấy sao?”
Bà cô bĩu môi.
“Ha, đàn ông ấy à! Có mấy người đáng tin chứ?”
“Tôi nghe nói bà ấy trước đây từng bị bệnh nặng, chưa được mấy năm thì chồng đã thấy phiền, ly hôn rồi. Giờ này chắc cũng cưới vợ mới từ lâu rồi.”
Tôi chìm vào im lặng sâu sắc.
Thấy tôi không nói gì, bà cô tưởng tôi không thích nghe chủ đề này.