Bà ấy nhìn cái hộp đàn violin phía sau lưng tôi, thăm dò hỏi.

“Cô gái, cô cũng biết kéo violin à? Học thế nào rồi?”

Tôi nhướng mày, chỉ về phía tòa nhà mang đậm khí chất nghệ thuật nhất ở đằng xa.

“Tối nay tôi và dàn nhạc sẽ biểu diễn ở đó. Nếu cô có hứng thú, có thể bảo con gái cô đến xem.”

Tôi lấy trong túi ra một tấm vé VIP, thuận tay đưa cho bà ấy.

Bà cô giật mình, lập tức vui mừng ra mặt.

“Ối chà, tấm vé này phải mấy nghìn tệ một chiếc cơ đấy, cảm ơn, cảm ơn nhé!”

“Cô gái à, cô giỏi quá, nhà cô chắc hẳn điều kiện tốt lắm nhỉ? Tôi vừa nhìn là biết bố mẹ cô chắc chắn đã dốc sức bồi dưỡng cô rồi!”

Tôi khẽ cười, chuẩn bị rời đi.

“Cũng không hẳn.”

“Trồng hoa có lòng thì hoa chẳng nở, bẻ cành liễu bằng ác ý, liễu lại ngoan cường lớn thành bóng che mà thôi.”

Bây giờ, tôi đã trưởng thành thành một cây đại thụ sừng sững.

Không còn gì có thể hủy diệt tôi, giết chết tôi nữa.

Bên ngoài cửa, người phụ nữ đang nhặt thùng giấy bỗng ngẩng đầu lên, nhìn quanh tứ phía.

Bà cảm thấy hình như mình vừa nghe thấy giọng của con gái lớn.

Bà vội vàng bước nhanh hơn, trên gương mặt già nua khắc đầy hối hận và nhớ thương.

“Lam Lam?”

“Con đến tìm mẹ sao? Có phải con tha thứ cho mẹ rồi không?”

Thế nhưng, bên trong tấm kính sát đất.

Chỉ còn lại bóng dáng của dì lao công đang lau sàn.

Tôi đã lặng lẽ rời đi từ lâu.

Giống hệt như đêm giao thừa năm ấy.

Không cần tạm biệt, cũng chẳng cần gặp lại.

Số phận đã viết sẵn chương của riêng nó rồi.

Tôi nên bước lên cao đài, tấu lên một cuộc đời càng hoành tráng và rực rỡ hơn.

A