Tạ Chính suy nghĩ một chút rồi lặp lại: “Noãn Noãn.”

Tôi: “…”

Tôi cảm thấy tình huống này đang có chút mập mờ rồi.

Tôi hắng giọng, định sửa lại cách xưng hô.

Nhưng Tạ Chính đã lên tiếng trước, giọng anh ta thấp xuống: “Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi không phải là Giang Chi Dã, anh ta có thể gọi cô như vậy, còn tôi thì không xứng gọi tên cô. Lần sau tôi sẽ không gọi nữa…”

Tôi ngẩn người, phản ứng lại: “Tôi không có ý đó đâu!”

Tạ Chính quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt lấp lánh của anh ta có chút mong đợi.

Tôi nuốt khan, đột nhiên không thể từ chối được: “Anh… Anh muốn gọi sao thì cứ gọi thôi!”

Anh ta mỉm cười, niềm vui hiện rõ trên gương mặt, rồi lặp lại tên tôi: “Noãn Noãn.”

Giọng anh ta trầm ấm, khi gọi tên tôi nghe thật dịu dàng, thật hay.

Mặt tôi bỗng nhiên nóng lên, ánh mắt lảng tránh: “Ờm, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”

Tạ Chính không trả lời ngay, anh ta khẽ dời ánh mắt, giọng nói khẽ khàng: “Có vẻ như mỗi lần tôi gặp Giang Chi Dã đều xảy ra chuyện không vui. anh ta cứ luôn muốn bắt nạt tôi…”

Tôi cúi đầu nghĩ ngợi, thấy anh ta nói đúng thật.

“Vậy sau này anh thấy anh ta thì tránh xa ra nhé.”

Tạ Chính liếc tôi một cái rồi lắc đầu: “Nhưng hai người thân nhau như vậy, nếu cô ở bên tôi, tôi vẫn sẽ gặp anh ta, đúng không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, thấy anh ta nói cũng có lý, liền vỗ trán: “Chuyện này dễ thôi mà, tôi sẽ tránh xa anh ta luôn. Từ giờ tôi sẽ không để ý đến anh ta nữa, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa.”

Tạ Chính cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng khi tôi nhìn thì anh ta lại cụp mi xuống, giọng buồn rầu: “Như vậy có ổn không… Sự tồn tại của tôi có làm phiền cô không, Noãn Noãn? Xin lỗi vì điều đó…”

“Không có gì là không ổn cả.” Tôi lắc đầu, nhón chân lên vỗ nhẹ vào vai Tạ Chính, chân thành nói: “Giang Chi Dã vốn chẳng ra gì, tôi với anh ta cũng chẳng thân thiết lắm, chỉ là gia đình hia bên có chút thân quen mà thôi.”

Tạ Chính mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn một vị cứu tinh, rồi anh ta lặng lẽ giơ tay, nhẹ nhàng quấn một lọn tóc của tôi: “Noãn Noãn, cô thật tốt, giống như một thiên thần xinh đẹp và ấm áp vậy.”

Anh ta nói tôi là thiên thần.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Những lời khen này nghe thật dễ chịu quá.

Nhưng… có gì đó không ổn thì phải?

10

Trên xe taxi về trường.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh lùi dần phía sau, cảm giác mí mắt không thể chống lại được cơn buồn ngủ, cứ nặng dần.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được có gì đó mát lạnh lướt qua môi mình, cảm giác mềm mại, như thể ai đó áp nhẹ má vào môi tôi. Động tác ấy rất nhẹ nhàng, nếu tôi đã ngủ say thì chắc chắn sẽ không cảm nhận được.

Nhưng mà…

Trên xe này, ngoài tài xế đang lái, thì chỉ có tôi và Tạ Chính ngồi ở hàng ghế sau.

Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, không kiềm chế được tôi lén mở mắt ra nhìn.

Trên người tôi có phủ chiếc áo khoác của Tạ Chính, còn Tạ Chính thì ngồi thẳng lưng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Chẳng lẽ là tôi đã cảm nhận nhầm?

Tôi nghi ngờ, thu lại ánh mắt, đưa tay sờ vào áo khoác, vô tình chạm vào một tờ giấy rơi ra từ túi áo.

Tôi nhặt lên, mượn ánh sáng từ đèn đường bên ngoài nhìn kỹ.

Là một tờ biên lai.

Là biên lai của chiếc váy giá 1.998 tệ.

Tạ Chính thực sự đã bỏ ra 1.998 tệ để mua cho tôi một chiếc váy khác.

Nhưng Tạ Chính lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?

Tôi bỗng nhớ đến 2.000 tệ mà tài xế đã bồi thường cho anh ta.

Trong lòng tôi như có gì đó sụp đổ.

Tôi nhắm mắt lại, từ từ siết chặt tay, nắm chặt tờ biên lai trong lòng bàn tay.

Tại sao Tạ Chính lại làm như vậy?

11

“Đến nơi rồi.”

Giọng của Tạ Chính vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Tạ Chính.

Dừng lại một giây, tôi vội vàng dời mắt, không nói gì, mở cửa bên mình và bước xuống trước.

Động tác mở cửa của Tạ Chính bỗng chững lại, anh ta đứng sững một lúc lâu mới cúi xuống nhặt chiếc áo khoác mà tôi để lại trên xe rồi bước xuống theo tôi.

Lúc này đã muộn, trên con phố vắng chỉ còn tôi và Tạ Chính.

Tạ Chính do dự hồi lâu, rồi cất bước, dường như định tiến lại gần tôi một chút.

Cùng lúc đó, tôi vô thức lùi lại một bước.

Anh ta lập tức đứng sững lại tại chỗ.

Tôi quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, nhẹ nhàng nói: “Tạ Chính, có lẽ anh đã hiểu lầm rồi…”

Anh ta ngừng lại, ngước mắt lên: “Ý cô là gì?”

Tôi cố gắng lựa lời: “Tạ Chính, chúng ta sau này nên giữ khoảng cách thì hơn, thật ra…”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi ba giây, sau đó bất ngờ nhíu mày, đau đớn rên lên một tiếng.

Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, thì phát hiện ngón tay của anh ta bị kẹt trong cửa xe.

“Tạ Chính!”

Tôi vội bước tới, nhẹ nhàng cầm tay anh ta: “Để tôi xem.”

Tạ Chính cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu tôi.

Tôi lo lắng hỏi: “Có đau lắm không?”

Anh ta không nói gì, nhưng lại từ từ kéo khoảng cách giữa chúng tôi lại gần hơn, giọng thì thầm: “Đau.”

Tôi càng thêm lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Chính: “Vậy để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé! Đừng để gãy xương, được không?”

Lúc ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện khuôn mặt anh ta đang rất gần.

Trong nhịp thở giao hòa, tôi nhìn gương mặt anh ta, theo phản xạ, tôi lập tức nín thở.

Anh ta đẹp thật đấy, lông mi dài, đôi mắt sáng rực, đôi môi hồng hồng, làn da trắng mịn màng…

Chúng tôi nhìn nhau vài giây, mắt anh ta hơi đỏ, hàng mày khẽ nhíu lại, chậm rãi rút tay về và cười khổ.

“Những lời hứa bảo vệ tôi, cuối cùng cũng chỉ là dối gạt tôi thôi…”

Nghe anh ta nói vậy, tôi vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên là không! Tạ Chính, anh yên tâm, tôi vẫn sẽ bảo vệ anh!”

Anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ngón tay đỏ sưng của mình, ánh mắt đầy nhẫn nhịn và tội nghiệp, rõ ràng là không tin lời tôi nói.

Nhìn anh ta trong bộ dạng đó, tôi cảm thấy mình phải thề thốt với trời mới được: “Tôi thật sự sẽ bảo vệ anh, tôi sẽ đi theo anh mọi lúc mọi nơi, anh đi đâu tôi sẽ đi theo đó, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Anh tin tôi có được không?”

Nghe thấy vậy, Tạ Chính khẽ nhướng mắt nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng anh ta buồn bã và run rẩy.

“Noãn Noãn, từ bé đến giờ, chưa từng có ai đối xử tốt với tôi cả. Mọi người đều ghét tôi, không ai muốn tôi. Mọi người luôn nói những lời như ‘giữ khoảng cách, tránh xa anh ta ra’ trước mặt tôi.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó với anh nữa. Tôi chắc chắn sẽ không nói!”

Lần này, cuối cùng anh ta cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt dãn ra thành nụ cười, vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ: “Noãn Noãn, cô thật tốt. Cô nhất định là thiên thần mà ông trời đã gửi đến để cứu vớt tôi.”

Nghe vậy, lòng tôi chợt mềm nhũn. Tôi nắm lấy cổ tay anh ta, cố gắng tránh động vào vết thương: “Được rồi, chúng ta đến bệnh viện trước, được không?”

Anh ta ngoan ngoãn gật đầu: “Được, Noãn Noãn, tôi nghe lời cô.”

Tôi vội kéo anh ta đi, tôi đi trước, hoàn toàn không để ý thấy Tạ Chính ở phía sau đang khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện như thể anh ta đã đạt được điều gì đó.

Lúc đợi xe, tôi chợt nhớ ra, hình như tôi định nói gì đó thì phải?

Thôi bỏ qua đi, tốt nhất là đừng nói gì làm anh ta buồn nữa.

12

Kể từ sau khi tôi hứa sẽ bảo vệ Tạ Chính, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu phát triển theo hướng ngoài tầm kiểm soát.

Mỗi khi tôi nghĩ rằng lẽ ra chúng tôi không nên thân thiết đến vậy, anh ta lại nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, dùng ánh mắt ngây thơ và đáng thương nhìn tôi.

Đôi khi, anh ta còn vô tình để lộ ra cái đuôi và đôi tai, rồi chỉ im lặng nhìn tôi, không nói một lời, nhưng lại như nói lên tất cả.

Thôi, cũng không có luật nào cấm kẻ thù không thể thân thiết, phải không?

Tôi tự thuyết phục mình, sau đó thoải mái chơi đùa với cái đuôi lông mềm mại và đôi tai của anh ta.

Tạ Chính nhìn tôi vuốt ve cái đuôi, trong mắt lóe lên một cảm xúc lạ, giọng anh ta khẽ khàng và hơi ghen tuông: “Noãn Noãn, cô… không sợ à? Cô không ghét tôi như thế này sao?”

Tôi ngạc nhiên, lại nhéo nhẹ cái đuôi của anh ta: “Sợ gì chứ? Tại sao phải ghét? Lông mềm mại thế này đáng yêu mà.”