Tôi hơi chần chừ, mím môi.

Lúc này, Tạ Chính bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: “Ai da, đau quá, hình như bị thương đến xương rồi.”

Đến xương á?

Sự chần chừ ban nãy của tôi ngay lập tức tan biến, lòng tôi báo động, vội vàng ôm lấy eo của Tạ Chính: “Nào, đứng lên đi, tôi đưa anh đến phòng y tế.”

Tạ Chính mím môi, để yên cho tôi dìu anh ta, đôi mắt lóe lên một chút, rồi anh ta vòng tay qua vai tôi: “Được, cảm ơn cô.”

Nói xong, anh ta liếc nhìn Giang Chi Dã đang đứng bên cạnh, rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm: “Noãn Noãn.”

Giang Chi Dã đi theo sau chúng tôi, bối rối hỏi: “Này, Tạ Chính, mày chỉ ngã thôi mà, sao có thể bị thương đến xương được?”

Tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang: “Cậu im đi! Cậu có da dày thịt béo, sao lấy Tạ Chính ra so được?”

Giang Chi Dã: “?”

7

Tạ Chính cao hơn tôi một chút, việc tôi dìu anh ta cũng hơi vất vả.

Nhưng phiền một nỗi, khi đi anh ta cứ lơ đãng, khiến tôi vô tình dẫm lên chân anh ta mấy lần.

Tôi thấy ngại, đang định giải thích thì đột nhiên cảm nhận được anh ta nhẹ nhàng dùng cằm cọ lên đỉnh đầu tôi.

Tôi đứng khựng lại, suy nghĩ mãi rồi quyết định ngẩng lên nhìn anh ta, nhưng vừa ngẩng lên thì… tôi lại hôn trúng cằm anh ta.

Tạ Chính cứng người lại, ngay lập tức phía sau xuất hiện một cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

Tôi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, vội vàng rút tay ra, lùi ra xa và cúi đầu liên tục xin lỗi.

“Xin… xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, tôi không định lợi dụng anh! Tóm lại là xin lỗi!”

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng đôi tai đã đỏ lên.

Tôi xin lỗi xong, thậm chí còn quên mất mình định làm gì tiếp theo, liền xoay người bỏ chạy, trong lòng không ngừng tự trách.

Trời ơi, tôi vừa hôn kẻ thù không đội trời chung một cái, liệu có bị hỏng miệng không nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tạ Chính.

Anh ta vẫn đứng im tại chỗ, đôi tay dài mảnh chạm vào chỗ tôi vừa hôn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

8

Kể từ sau lần vô tình hôn Tạ Chính hôm đó, tôi cứ tránh mặt anh ta, không dám gặp lại.

Đôi lúc tôi vẫn gặp Tạ Chính trong căng tin, nhưng hễ thấy anh ta là tôi lại lập tức quay đầu co giò bỏ chạy.

Thà ngồi chung với Giang Chi Dã còn hơn phải ngồi gần Tạ Chính.

Tạ Chính dường như biết tôi đang cố tình tránh mặt anh ta, ban đầu anh ta còn lén lút nhìn tôi bằng khóe mắt, nhưng về sau chỉ mím chặt môi, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tình trạng này kéo dài suốt ba ngày.

Vào ngày thứ ba, tôi nhận được một tin nhắn ẩn danh.

[Giang Chi Dã lại đang bắt nạt Tạ Chính, cậu ấy sắp bị bắt nạt đến chết rồi! Cậu ấy thảm lắm, sắp không trụ nổi nữa rồi!]

Kèm theo tin nhắn là bức ảnh Tạ Chính đang đối đầu với Giang Chi Dã. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy Tạ Chính rõ ràng đang ở thế yếu.

Không thể nào! Không thể để anh ta bị bắt nạt đến chết được!

Tôi lập tức đứng bật dậy, cầm điện thoại và lao ra ngoài.

Chạy thẳng đến nơi Tạ Chính đang làm thêm, tôi đẩy mạnh cửa và bước vào.

Bầu không khí trong quán ăn căng thẳng tột độ.

Tạ Chính quay lưng về phía tôi, dáng người gầy gò nhưng vẫn cứng cỏi như một cọng sậy trong mưa gió.

Đối diện với anh ta là Giang Chi Dã, người với gương mặt đầy dữ tợn, tay cầm một chiếc cốc rỗng, trông như sắp lao đến đánh Tạ Chính bất cứ lúc nào.

Giọng Tạ Chính trầm xuống, cảnh cáo Giang Chi Dã: “Giang Chi Dã, mày có vấn đề gì với tao thì đừng làm liên lụy đến người vô tội.”

Giang Chi Dã cười khẩy: “Bây giờ mày mới biết không liên lụy đến người khác à? Vậy lúc mày đánh tao, mày có nghĩ đến điều này không…”

Chưa kịp nghe hết câu chuyện, tôi đã lao đến, đẩy mạnh Giang Chi Dã ra.

“Giang Chi Dã! Cậu lại bắt nạt Tạ Chính à! Cậu xem lời tôi nói trước đây như gió thoảng qua tai sao?”

Giang Chi Dã bị đẩy đến lảo đảo, quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, sau đó nổi giận chỉ vào mặt tôi.

“Thẩm Noãn Noãn! Ai bắt nạt ai hả? Cậu nhìn kỹ xem, anh ta vừa đấm gãy răng tôi, vừa giẫm gãy ngón tay tôi đấy! Rồi còn cái mặt đắc thắng này của anh ta nữa!”

Nhìn vào mấy vết thương của Giang Chi Dã, tôi khựng lại, theo phản xạ quay sang nhìn Tạ Chính.

Chỉ thấy…

Tạ Chính đứng đó, mái tóc ướt đẫm nước, những giọt nước lăn dài trên hàng mi dài cong của anh ta.

Anh ta khẽ ngước mắt lên, đôi mắt ướt át, trông rất vô tội nhìn tôi.

Thấy tôi nhìn, anh ta chớp chớp mắt, nhẹ kéo tay áo tôi, giọng nói đầy tủi thân: “Lạnh quá.”

“…”

Câu nói này nghe quen quá.

Nhưng thôi, không quan trọng.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Tạ Chính, tôi biết ngay ai mới là người bị bắt nạt.

Giang Chi Dã đúng là đồ nói dối, chẳng có chút xấu hổ nào.

Cái răng và ngón tay của anh ta chắc chắn là tự gây ra rồi đổ tội cho Tạ Chính.

Trong lòng tôi trào dâng sự đồng cảm, liền nhón chân lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên trán của Tạ Chính: “Đi thôi, tôi đưa anh ra khỏi đây.”

“Chết tiệt! Tạ Chính, mày đúng là…!”

Giang Chi Dã mặt mày nhăn nhó, chỉ vào Tạ Chính rồi tức giận gào lên: “Thẩm Noãn Noãn! Cậu không có mắt à! Tạ Chính, mày đúng là đồ hèn hạ! Hai người, hai người…!”

Anh ta vừa nhảy vừa giậm chân, rõ ràng là tức đến phát điên.

Nhưng tôi chẳng buồn liếc nhìn Giang Chi Dã thêm một cái.

Tạ Chính là người thế nào chứ?

Anh ta có thể nói dối sao?

9

Tạ Chính không nói gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau tôi, ánh mắt lén lút dõi theo bàn tay tôi đang nắm lấy cổ tay mình.

Tôi bước đi thật nhanh về phía trước, Tạ Chính theo sát sau lưng tôi, khẽ nhướng mày, lặng lẽ rút tay lại một chút.

Kết quả, bàn tay thon dài của anh ta trượt hẳn vào lòng bàn tay tôi, tôi đã nắm chặt tay anh ta suốt cả quãng đường mà không nhận ra.

Đến khi nhận ra thì chúng tôi đã nắm tay nhau được một đoạn khá dài rồi.

Một làn hơi nóng kỳ lạ bỗng nhiên dâng lên trên mặt tôi, tôi vội vàng buông tay anh ta ra, im lặng trong giây lát rồi vội chuyển chủ đề: “Ờm… Giang Chi Dã thật sự ngày càng quá đáng! Tạ Chính, Anh đừng để tâm đến anh ta, anh ta chỉ là một kẻ đáng ghét, tôi sẽ xử lý anh ta cho anh, tôi…”

“Quan hệ của hai người thân thiết lắm sao?”

Tạ Chính bất ngờ ngắt lời tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Tạ Chính nheo mắt, nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình mà không truy hỏi tiếp, anh thay đổi giọng, giọng trầm xuống và có chút kìm nén.

“Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi.”

“Hửm? Lỗi của anh là gì?”

Anh ta khó nhọc nuốt nước bọt, đôi mắt hơi đỏ, rồi quay mặt đi, cố chấp nhìn vào một điểm vô định sau lưng tôi.

Sau một lúc, anh ta lại cất tiếng, giọng rất nhẹ: “Giang Chi Dã nói đúng, từ nhỏ tôi đã là kẻ xui xẻo, không xứng đáng tranh giành gì với anh ta. Cô cũng biết mà, từ nhỏ tôi đã không cha không mẹ, ai cũng ghét tôi. Tôi hiểu, cô chắc chắn cũng ghét tôi, đúng không… Chính vì vậy mà sau khi hứa sẽ luôn bảo vệ tôi, cô lại bỗng nhiên tránh mặt tôi…”

Nhìn anh ta trong dáng vẻ thế này, thật sự trông đáng thương quá.

Nhưng mà, tự hạ thấp mình như vậy là dấu hiệu của trầm cảm thì phải.

Tôi lo lắng, vội tiến lên bịt miệng anh ta lại, kiên quyết nói.

“Tạ Chính, tôi không hề ghét anh đâu, đừng tự coi thường bản thân mình nữa! Rồi anh sẽ có tất cả những gì anh muốn một cách dễ dàng thôi. Còn Giang Chi Dã chỉ là kẻ vô dụng, đến lau giày cho anh cũng không xứng.”

Tạ Chính ngẩng lên nhìn tôi, mắt vẫn đỏ, hàng mi khẽ run, trông cực kỳ tủi thân: “Cô thật sự không ghét tôi sao?”

Tôi tưởng anh ta sẽ hỏi chuyện gì khác, không ngờ lại hỏi câu này. Sau một lúc tôi mới trả lời: “Ừ, đúng thế, tôi không ghét anh đâu, không những không ghét mà còn có chút…”

… Có chút ngưỡng mộ nữa.

Tôi không dám nói ra, nhưng đó là sự thật.

Kiếp trước, khi anh ta chưa trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi, tôi thực sự đã có chút ngưỡng mộ anh ta.

Tạ Chính không hỏi thêm, chỉ chăm chú nhìn tôi, trong mắt anh ta dâng tràn những cảm xúc khó hiểu.

Ánh mắt của anh ta quá mạnh mẽ, trong lúc tôi nói chuyện, đôi môi mỏng của anh ta vô tình lướt qua lòng bàn tay tôi. Tôi mím môi, không tự nhiên rút tay về.

Không khí có chút ngượng ngùng, tôi nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn: “Vừa rồi… anh gọi tôi là gì?”