Công nhân đào được rất nhiều thứ trong đống đổ nát——gạch vụn, gỗ mục, quần áo rách.

Có một công nhân đào được một chiếc hộp sắt nhỏ.

Nền đỏ hoa trắng, các góc gỉ kín.

Anh ta mở ra nhìn, bên trong có một chiếc lược gỗ đã gãy, một sợi dây buộc tóc đỏ đã phai, mấy viên kẹo đã chảy, một tấm ảnh ố vàng, mấy lá thư chưa từng gửi đi.

Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ ôm một bé gái, người phụ nữ mặc áo bông hoa, tết bím tóc. Bé gái buộc dây tóc đỏ, nhe miệng cười.

Trên tờ giấy cuối cùng của những lá thư viết——

“Tú Lan, Nữu Nữu, tôi đến tìm hai người đây.”

Người công nhân nhìn một lúc, đậy hộp sắt lại, đặt về chỗ cũ.

Gió thổi tới, cuốn một mảnh giấy bay lên không trung.

Mảnh giấy chao qua chao lại, giống như một con bướm trắng.

Trên mảnh giấy viết những hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo——

“Trăng cong cong treo trên đầu núi, em gái đợi anh nơi đầu làng. Gió đến rồi, mưa đến rồi, đợi qua một xuân lại một thu.”

Từ xa hình như có người đang hát bài ấy.

Rất khẽ, rất khẽ.

Sau đó gió ngừng, tiếng hát cũng biến mất.

Giữa trời đất chẳng còn gì nữa.

(Hết toàn văn)